Phiên ngoại 3 - Cứu rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ nhân tinh xảo xinh đẹp mặc một bộ váy ngủ voan mỏng màu trắng phía trên li ti vệt máu đỏ đậm như từng đóa hoa địa ngục nở rộ, tội lỗi, nàng chân trần bước đi trên đường vắng, đôi chân trắng nõn non mịn vô cùng bị mài đến đỏ bừng, vài nơi rách da chảy máu, nàng đau đến uỷ khuất nức nở, nhưng bước chân vẫn không dừng lại.

Nàng phải đi, thoát khỏi địa ngục kia, thoát khỏi hắn. Nàng muốn tự do, muốn sống như một con người bình thường như nàng đã từng.

Nhưng Dương Hiểu An không biết phải đi đâu, từ năm 15 tuổi, thế giới của nàng chỉ bao bọc trong một căn phòng thuê nhỏ, đến một chung cư đắt tiền và cuối cùng là biệt thự xa hoa, người nàng gặp, chỉ có 3 người giúp việc trầm mặc nghe lời và Dương Hiểu Bảo, ngoài ra, không biết gì cả, thậm chí ra đường phải mang theo giày dép cũng không biết.

Như một tờ giấy trắng, tờ giấy trắng xinh đẹp giờ đây bị thù hận cùng khát vọng tự do vẽ lên những đóa hoa máu đỏ ướt át.

Dương Hiểu An đi thật lâu, đến khi đôi chân đã quá đau đớn, như nhân ngư xinh đẹp ngây thơ đổi giọng ca lấy đôi chân, mỗi bước đi là từng vệt máu, nàng ngồi xổm ven đường, gương mặt xinh đẹp trong suốt mờ mịt, trời đã tờ mờ sáng, có một cơn mưa bụi xuất hiện.

Một vài chiếc xe to lớn chở hàng đi ngang qua trước mặt nàng, một ít trong số đó dừng lại, nàng quá xinh đẹp, đẹp đến như tinh linh, đẹp đến một giây lướt qua cũng khắc sâu tận đáy lòng.

Vài người tài xế mở cửa bước xuống xe lại gần nàng, mặc kệ trong đầu là ý xấu, là ý tốt.

Dương Hiểu An nhìn những thân hình cao lớn dần vây quanh mình, nàng như trở lại từng đêm ác mộng, nam nhân kia ở trên người nàng đè nặng đòi lấy.

Nàng không khỏi co người lại đôi mắt đỏ hoe như thỏ con, lại không biết nàng như vậy chỉ làm nam nhân bùng cháy lên tối tăm dục vọng trong lòng, quá xinh đẹp quá tinh khiết, càng muốn phá hoại nhiễm bẩn, muốn gương mặt như thuỷ tiên kia trở thành mẫu đơn diêm dúa.

Một chiếc xe xa hoa đắt đỏ dừng trước mặt nàng, chặn lại tất cả những dục vọng đen tối kia. Nam nhân khí chất trầm lắng, một bộ vest phẳng phiu, gương mặt không biểu tình bước xuống xe.

Giọt nước mưa lấm tấm trên mái tóc hắn, trên lông mi, cả trên bộ vest.

Hắn nhìn nàng, đôi mắt dần trở nên ôn hòa vô hại, vươn tay, ôn nhu nói.

" Không sao chứ? "

Dương Hiểu An nhìn hắn, cắn cắn môi, lắc đầu. Trong mắt hắn không là chiếm hữu cũng dục vọng mà là nhè nhẹ ôn nhu cùng quan tâm. Hắn sẽ không làm đau nàng, đúng không?

Dương Hiểu An nghĩ vậy, đôi mắt như thu thủy, ướt át đa tình ngóng nhìn hắn, tất cả nam nhân nhìn đôi mắt này không thể không có một tia động lòng. Dương Hiểu An rất biết cách để làm Dương Hiểu Bảo mềm lòng, Dương Hiểu Bảo từng nói qua, chỉ cần nàng nhìn ai đó như vậy, không một ai có thể từ chối nàng.

Tống Minh hiển nhiên cũng vậy, đôi mắt hắn tập trung lên gương mặt nàng, hắn mềm lòng.

Dương Hiểu An nhẹ nhàng nằm vào lòng hắn, giọng nói mềm yếu nhu nhu như một viên kẹo bông, đem người nghe ngọt ngào thành một bãi nước đường. Ngọt mà không ngấy.

" Ngươi sẽ không làm đau ta, đúng không? "

" Ừ "

" Ngươi sẽ không nhốt ta lại, đúng không? "

" Ừ "

" Như vậy, ta là của ngươi "

" Ừ "

...

Tống Minh ôm chặt lấy nàng trong vòng tay, giờ phút này chữ duy nhất hắn biết chỉ là " Ừ " , đồng ý vô điều kiện, nàng muốn gì, hắn cho nấy, dùng ôn nhu bện thành một cái lưới bắt gọn nàng.

Dương Hiểu An ngẩng đầu hôn nhẹ môi hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu như bầu trời đêm, nhìn gương mặt tuấn tú nghiêm nghị, nàng cười rộ lên, ngây thơ, lại đáng yêu, khiến người ta hận không thể ôm vào lòng thương yêu, Tống Minh cũng không ngoại lệ.

Hắn ôm lấy nàng sải bước vào trong xe, những tài xế kia bị làn khói đẩy ra xa.

Mỹ nhân ngư cuối cùng cũng bị hoàng tử mang về, nàng sẽ vì yêu tan thành bọt bóng hay sẽ cắm vào ngực hoàng tử một con dao sắc bén để máu của chàng chảy tràn lên người đây?

Mỹ nhân ngư không yêu hoàng tử, thì vẫn là mỹ nhân ngư sao?

---

Nàng 15 tuổi năm ấy, hắn ngồi trong xe hơi sang quý, xé rách màn mưa mà đi, mưa buồn bã, vô tình, tĩnh lặng, lòng hắn cũng vậy, chết lặng.

Nàng chầm chậm đội mưa chạy qua, mưa làm nàng trở nên thật xinh đẹp ướt át và... dụ hoặc. Như trái táo cấm  ở Vườn Địa Đàng, dù gánh chịu nặng nề hình phạt cũng muốn đem nàng hái xuống.

Một thiếu niên từ hướng đối diện bung dù vội vàng chạy tới phía nàng, gương mặt lo lắng hoảng hốt, ánh mắt nhìn nàng mang một loại tình yêu, điên cuồng, tham lam lại chiếm hữu.

Trái tim vừa biết nhảy loạn của hắn chậm rãi bị xé rách thành từng mảnh, máu tươi đầm đìa.

Họ là một đôi sao?

Yêu đương sao?

Yêu sao?

Yêu, xa xỉ lại rẻ mạt cảm xúc, dù nó đắt giá hay không đáng đồng tiền, hắn, có lẽ, cũng không thể được đến.

Nhưng hắn muốn được đến, thì làm sao đây?

Tống Minh nhớ đến cha hắn, nam nhân lãnh khốc lại vô tình, cha hắn nói, muốn phải đoạt lấy, không từ thủ đoạn, dùng tình không được thì dùng tiền, quyền.

Vậy nên, hắn muốn tiền, muốn quyền, rồi sau đó nàng sẽ là của hắn, đúng không?

Hắn khi đó, đã nghĩ như vậy, đến bây giờ hắn hơn 30, gặp lại nàng trong làn mưa, cũng nghĩ như vậy.

Bây giờ hắn có tiền, có quyền, vậy nên, Dương Hiểu An, là của hắn.

Ai muốn cản trở, hắn giết là được.

Còn đối với Dương Hiểu An, hắn là, cứu rỗi.

Nhưng nàng sai. Nàng đạt được tự do như mong muốn, đạt được tình yêu mang đầy trân trọng và ôn nhu.

Chỉ là, trong tự do là đầy rẫy nguy hiểm ' trùng hợp ', đi trên phố phường vô tình gặp phải kẻ điên cầm dao hăm doạ, vào cửa hàng sang trọng lại đụng trộm cướp khủng bố ... nguy hiểm nhất một lần là nàng suýt bị bắt cóc ngay trước cửa nhà.

Bảo vệ hắn thuê cho nàng cứ như những bình hoa chưng cảnh.

Mỗi lần nàng gặp nguy hiểm đều là Tống Minh ' kịp thời ' xuất hiện tới cứu, một lần lại một lần nàng nằm trong vòng tay to lớn như cái lồng giam ôn nhu của hắn, nghe giọng hắn đầy lo lắng, mưu toan, chiếm hữu lại không cho phép chối từ, trái tim nàng dần nguội lạnh.

" Hiểu An, ngươi ở nhà đi được không? Ngoài kia quá nguy hiểm. "

Dương Hiểu An biết, hắn cũng như Dương Hiểu Bảo, muốn nuôi nhốt nàng. Nhưng hiển nhiên hắn thông minh hơn, tất cả mọi thứ đều là hắn sắp đặt.

Dương Hiểu An chịu đủ, nàng phản kháng, nhưng đổi lại chỉ là hắn điên cuồng chiếm đoạt, hắn làm đau nàng, hắn nhốt nàng.

" Hiểu An, thật xin lỗi.. Thật xin lỗi.. Ta quá yêu ngươi.. Ta thực sự rất yêu ngươi ... Hiểu An, chỉ cần ngươi không từ chối ta nữa, chúng ta lại như trước, được không? Được không, Hiểu An? "

Như trước? Ngay từ đầu đã là như vậy, nơi nào có ' như trước '.

Trái tim nguội lạnh của nàng âm ỉ đau sau đó lẳng lặng, trơ lì.

Tình yêu của hắn nào có ôn nhu, trân trọng? Tình yêu của hắn giam cầm nàng, hành hạ nàng.

Mỗi lần nhìn gương mặt hối lỗi hận không thể chết đi của hắn Dương Hiểu An lại thấy buồn cười, dường như dã thú đói khát đêm qua cũng chỉ là cơn ác mộng của riêng nàng mà thôi.

Tống Minh, ta hận ngươi, nếu có thêm một cơ hội, ta không bao giờ muốn gặp ngươi nữa, không bao giờ ...

----

Tác giả : Thực tế, Dương Hiểu An yêu nhất là Tống Minh. Nàng nghĩ hắn là ánh sáng của đời nàng là tự do của nàng nhưng Tống Minh cho rằng nàng không yêu hắn, nàng yêu thích tự do nên bất cứ lúc nào cũng có thể rời xa hắn vậy nên mới trở nên bị hãm như vậy. (︶︹︺) Bởi zậy ta nói, muốn gì thì nói đi chớ, cứ im im thì có thánh mới biết được. ╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro