Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không phải là muốn bỏ trốn đâu. Nam Kỳ anh ấy muốn giúp em để trả lại sợi dây chuyền" Cô gái run sợ nhìn người đàn ông trước mặt. Người này chính là người chồng hợp pháp của cô, người mà cô yêu say đắm, là người mà mình chọn cùng nhau đi đến cuối cuộc đời.


Vậy mà sau khi kết hôn hắn không cho cô tự do ngay cả thời gian trở về thăm gia đình cũng không có. Chỉ đơn giản là một người vợ, hàng ngày chờ hắn trở về. Có chồng là tổng tài của tập đoàn lớn thì đã sao? Con chim hoàng yến bị nhốt trong chiếc lồng vàng thì nó sẽ vui sao? Chiếc lồng vàng ấy cho dù đẹp đẽ đến đâu, mỹ lệ đến đâu suy cho cùng cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Có gì đáng hâm mộ chứ!


"Em nhiều lần bỏ trốn như vậy là muốn cùng hắn ta đôi uyên ương vọng mệnh?" Lời của hắn lạnh lẽo vang lên khiến cả sống lưng cô tê dại, cho dù có là kẻ đại ngốc cũng có thể nhận ra sự nguy hiểm ẩn chứa bên trong câu nói đó.


"Em không phải, em không còn yêu anh ấy nữa rồi. Lần này em đến là..." Lời còn chưa nói hết cô đã bị tiếng quát của hắn làm cho giật mình.


"Câm miệng. Nhớ cho kỹ em là vợ của tôi, cũng đừng có ý nghĩ sẽ rời xa tôi. Lần này chỉ là cảnh cáo, nếu tôi lại biết em không an phận thì cũng đừng trách tôi tàn nhẫn" Nói rồi hắn xoay người đi để lại một mình cô trong căn phòng tối.


Ra bên ngoài hắn còn không quên dặn dò mấy tên vệ sĩ canh chừng cô. Nếu cô ấy lại trốn đi lần nữa, mạng của các người cũng không cần phải giữ lại. Bản thân cô có thể hiểu rõ hắn hơn bất kì ai khác, người đàn ông này chính là người nói được làm được, chỉ cần cô làm phật ý hắn liền khồn còn cơ hộ sống sót.


Cảnh Hi thu người lại trên giường, thân thể nhỏ bé gầy hơn trước hẳn. Cô ngồi nhớ lại khoảng thời gian của hai người trước khi kết hôn. Hắn là tổng tài cao cao tại thượng, còn cô chỉ là thiên kim nhà giàu vừa du học Anh về lại bị người bạn trai 5 năm - Nam Kỳ không từ mà biệt, đau khổ, tuyệt vọng, cô nhốt mình trong phòng không ăn không uống chút nào.


Cuối cùng hắn lại như nguồn ánh sáng từ đâu đến chiếu sáng cuộc đời tối tăm của cô, hắn nói cuôc gặp mặt của hai người là vào lúc cô được 9 tuổi. Hắn nói hắn yêu cô bé đó, yêu nụ cười trong sáng đó.


Cô còn nhớ như in lời hắn nói với cô lúc đó, ánh mắt và nụ cười ấm áp của hắn "Chỉ cần em nắm lấy tay tôi, cả quãng đời còn lại của em sẽ do tôi chịu trách nhiệm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minhanh