Tự sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng hắn lại như nguồn ánh sáng từ đâu đến chiếu sáng cuộc đời tối tăm của cô, hắn nói cuôc gặp mặt của hai người là vào lúc cô được 9 tuổi. Hắn nói hắn yêu cô bé đó, yêu nụ cười trong sáng đó.


Cô còn nhớ như in lời hắn nói với cô lúc đó, ánh mắt và nụ cười ấm áp của hắn"Chỉ cần em nắm lấy tay tôi, cả quãng đời còn lại của em sẽ do tôi chịu trách nhiệm"Tưởng chừng như sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc nhưng Nam Kỳ anh ta quay lại còn bắt cô đi trong ngày cưới. Trong lễ đường chú rễ đứng một mình nơi đó, còn cô dâu lại mất tích. Ngay ngày hôm sau hắn tìm được cô nhưng lại nghĩ cô có ý định bỏ trốn cùng tình nhân nên giam cầm cô cho đến hiện tại.


Cảnh Hi vào phòng tắm, tẩy rửa cho sạch sẽ, cô đi đến tủ quần áo lấy ra chiếc áo cưới mà ngày hôm đó cô bỏ lỡ. Váy cưới thiết kế bồng, trên bề mặt váy đính pha lê sang lấp lánh. Khi mặc vào tạo cho người ta cảm giác như một nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích vậy. Cô ngắm chính mình trong gương, gương mặt này tiều tụy đi không ít, cô cầm thỏi son đỏ nhẹ nhàng tô lên môi. Người ta cũng từng nói :"Chẳng ai có thể nhìn được sự khổ đau, lo âu, bất hạnh của người phụ nữ nếu cô ấy có thoa son.", cô muốn ngày hôm nay mình phải thật xinh đẹp.


Đến giờ tan làm, Phó Hoắc Thâm về nhà sau khi nghe dì giúp việc nói cô không chịu ăn uống bất cứ thứ gì nên tức giận đi thẳng lên phòng ngủ. Cạch...cửa phòng ngủ mở ra, đập vào mắt hắn chính là than ảnh của cô gái nhỏ mặc chiếc đầm cưới xinh đẹp, tóc búi gọn gàng đang nằm trên giường tay không ngừng chảy máu tươi. Hắn chạy tới ôm cô vào bệnh viện.


Trong phòng bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng, thân thể nhỏ bé nằm yên tĩnh trên giường gương mặt trắng bệch giống như vừa bị rút hết máu ra khỏi cơ thể vậy. Phó Hoắc Thâm nhìn cô gái trên giường ánh mắt có chút phức tạp. Ban nãy hắn nhận được tin cô mang thai, cô chắc có lẽ là vô cùng hận hắn, nếu như cô biết về đứa bé liệu có phải...Đang suy nghĩ bỗng người trên giường bệnh có dấu hiệu tỉnh lại.


Cảnh Hi nhìn trần nhà màu trắng toát có chút ngạc nhiêu, sau đó lại nhìn xuống dưới cổ tay trái được bang kĩ càng. Thì ra là cô còn sống, ngay cả ông trời cũng không cho cô được toại nguyện, sống như vậy cũng không khác chết đi là mấy. Thắc mắc một hồi lâu cuối cùng cô cũng chậm rãi mở miệng.


"Sao lại cứu em?" Tại sao lại không để em chết đi? Sao phải để em chịu giày vò như vậy chứ. Cứ để em chết đi như vậy không phải tốt hơn cho cả hai chúng ta sao?Như hiểu được suy nghĩ của người con gái trước mặt, hắn nhìn thẳng vào mắt cô."Đừng có ý nghĩ rời khỏi anh, khi anh chưa cho phép thì em không được xảy ra bất cứ chuyện gì. Em đang mang thai, tốt hơn hết vẫn nên ở yên tịnh dưỡng"Trong đầu cô kêu ong ong, vậy mà lại có sinh mệnh nằm bên trong bụng mình. Đứa trẻ này có phải là đến không đúng lúc hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minhanh