Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai mở mắt,Tô Duệ liền bi phẫn phát hiện hắn cmn....xuyên không rồi.

Đừng hỏi hắn tại sao lại biết chuyện này, nhìn nhìn trần nhà không-hề-có-cảm-giác-quen-thuộc trước mắt này mà xem, cho dù kết cấu não hắn không bình thường đến mức nào đi nữa cũng có thể phát hiện ra được.

Huống hồ, hắn có chút ngu ngốc nhìn vị nhân huynh trước mặt này,người nọ từ đầu tới chân đều là một bộ dáng bụi bặm, nụ cười lưu manh còn đang hướng hắn phiêu một cái,còn có hàm râu ria lôi thôi đó nữa, bên mép...bên mép cư nhiên còn đang ngậm một cây kẹo mút. Dáng vẻ đó còn ngậm kẹo mút....

Không thể lầm đi đâu được, người trước mắt này 100% là Triệu Vân Lan- Cục trưởng Triệu hàng thật giá thật.

Tô Duệ cảm thấy chắc chắn là cách thức hắn mở mắt có vấn đề. Nếu không cũng sẽ không thấy một căn nhà xa lạ, một Triệu Vân Lan bằng xương bằng thịt ngay trước mắt.

Tô Duệ nhìn đến hai mắt đều muốn đui mù.

Cho nên hắn nhắm mắt lại một lần nữa, mở mắt ra cái gì cũng đều không có thay đổi. Đệch, đùa nhau à, hiện tại cho dù nội tâm hắn đang điên cuồng phun trào như thế nào, thì bên ngoài vẫn là một bộ mặt không chút thay đổi.

Ít nhất là trong mắt đám người của cục điều tra là như thế.Hình ảnh hiện tại của hắn trong mắt mọi người là như thế này....

Thiếu niên thân thể mảnh khảnh từ lúc tỉnh dậy đều là một bộ dáng thất thần, hai mắt mở to hết cỡ nhìn mọi người. Mái tóc ngắn bạch kim mềm mại rủ xuống trước trán,môi nhỏ mím lại thành một đường,rõ ràng chính là một bộ dạng thỏ con bị dọa cho phát ngốc .

Chúc Hồng đứng bên cạnh từ nãy đến giờ thiếu chút nữa đã bị bộ dáng manh manh của hắn chấn cho hôn mê. Cô khó khăn lắm mới kìm lại ham muốn đưa tay xoa xoa cái đầu mềm mại kia của hắn.

"Cậu tỉnh rồi " cuối cùng vẫn là Triệu Vân Lan lên tiếng phá vỡ cục diện trầm mặc này.

Tiếu ý trong mắt Triệu Vân Lan càng sâu, hướng câu hỏi một câu " cậu không phải người Hải Tinh". Một câu hỏi nhưng ngữ khí là khẳng định.

Tô Duệ có chút khó khăn muốn mở miệng, sau đó hắn phát hiện bản thân cư nhiên một chữ cũng không khạt ra được...

Hắn sẽ không phải là câm luôn rồi chứ????

Trầm mặc,ngay lúc mọi người tưởng rằng thiếu niên sẽ không trả lời, lại thấy hắn gật đầu một cái. Trái lại lần này Triệu Vân Lan lại nhạy bén nhận ra được sự biến đổi của thiếu niên trước mắt, y thấp giọng :

" Cậu không nói được, vậy có thể viết không?! "

Tô Duệ gật gật đầu, Triệu Vân Lan hướng Chúc Hồng một ánh mắt, cô liền đi lấy giấy bút đem lại cho thiếu niên.

Triệu Vân Lan thấy mọi chuyện đã ổn thoả liền hướng Tô Duệ hỏi này nọ.

Cả quá trình chỉ thấy thiếu niên thỉnh thoảng gật gật đầu, sau đó ghi ghi chép chép. Cảm xúc mà thiếu niên thể hiện ít ỏi đến đáng thương. Mọi người trong cục chỉ có thể im lặng,ngóc đầu 45 độ nhìn trần nhà mà thở dài....

Bộ dáng hắn manh đát như thế, cố tình tính cách lại hết sức lạnh nhạt. Đầu năm nay quả nhiên nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài.
 
Sau đó, Sếp Triệu đại danh đỉnh đỉnh cùng với vẻ mặt hết sức nghiêm túc hốt ra một câu

"Sau này cậu lưu lại Cục  Điều Tra Đặc Biệt này đi, bao ăn bao ở, cuối tháng còn phát tiền lương ".

Tô Duệ : "..."

Rõ ràng chính là một bộ dạng đại thúc đang dụ dỗ tiểu hài tử, Cục trưởng Triệu anh đừng tự vát lên mặt mình cái mác nghiêm túc đó a. Người không biết còn tưởng rằng anh đang thảo luận bí mật quốc gia đó!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro