Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện kể về một vị đọc giả nào đó sau khi cày cuốc thâu đêm, cuối cùng cũng nhai hết 40 tập phim "Trấn hồn ". Kết quả...hắn xúc động đến mức muốn bóp chết thằng cha biên kịch. Kết phim OE, không sao, hắn có thể chấp nhận, ngay cả Diện Diện bị ngược từ đầu đến cuối hắn cũng có thể bỏ qua.

Ni mã, cư nhiên, Diện Diện manh manh của hắn cư nhiên ngỏm moè rồi  (╯°□°)╯︵ ┻━┻  bạn nhỏ Tô Duệ cmn muốn lật bàn.

Diện Diện đáng thương của hắn, nguồn động lực để hắn vượt qua 40 tập phim dài ròng rã ,cứ thế mà ngỏm rồi. Cmn, biên kịch đến chúng ta cùng bàn luận chút chuyện nhân sinh nào.

Sự đả kích kích này khiến hắn cho ra đời một tài khoản, còn về phần tài khoản này ấy à, khụ khụ... chỉ có một công dụng duy nhất " soi mói kịch bản , mắng biên kịch," vòng tuần hoàn vui vẻ này ngày qua ngày đều không có gì thay đổi.

Không biết có phải mắng biên kịch riết nghiện luôn hay không, hắn càng mắng càng hăng say. Làm cho không ít đọc giả khác hướng hắn bày tỏ một vùng trời đầy ác ý. Bất quá hắn cũng không để ý đến làm gì, tay của bọn họ, não cũng là của bọn họ hắn có thể quản được sao, đương nhiên là không rồi.

Tô Duệ lúc này đang ngồi trước máy tính, cày lại 40 tập "Trấn hồn" bản mặt liệt không có chút cảm xúc dư thừa nào, chỉ có ánh mắt thỉnh thoảng lóe lóe. Tốc độ tay càng lúc càng nhanh, hắn lướt xuống khu bình luận, sau đó tiện tay....

Trùm bán hàng đa cấp (Tô Duệ) : ha ha, kịch bản thì đầy rẫy máu chó ,ngay cả Diện Diện lên sân được vài tập cũng ngỏm moè rồi,nguồn động lực để ông đây duy trì cũng mất luôn rồi. Biên kịch...phẩm hạnh của ngươi còn có thể giảm xuống nữa không !!! Có cần ta đến giúp ngươi cứu vớt chút ít không?!

Ngay sau đó khu bình luận Trấn hồn lập tức bùng nổ rồi...

Fan não tàn của Dạ Tôn : Diện Diện đáng thương của mị hu hu. (〒_〒)

Cúc tìm dưa : Haizzz, nhân sinh bất công a, biết tìm đâu một Dạ Tôn yêu nghiệt thứ hai đây??!

Người qua đường Giáp : Biên kịch đại nhân ,ngài mau mau trả Diện Diện lại cho chị em chúng tôi a!!! *gào thét -ing*

Con cá nhỏ : Nhớ năm đó chúng ta cùng nhau bỏ chính theo tà, nay còn đâu!!!!

Tô Duệ đưa tay, xoa xoa thái dương,mệt mỏi tắt đi máy tính, nhịn không được nghĩ nghĩ. Ha ha, nếu như thật sự có cơ hội gặp được người kia,hắn sẽ hảo hảo mà yêu thương,bảo hộ người kia. Sẽ không để người đó rơi vào kết cục bi thảm như vậy.

Hắn lúc này không để ý, sau lưng hắn còn có một bóng đen mờ nhạt đang chăm chú nhìn hắn.Ánh mắt của thứ đó nóng bỏng tới rợn người.

Sau đó...không có sau đó nữa. Bởi vì Tô Duệ đã hoa hoa lệ lệ mà ngất đi rồi, nguyên nhân chính xác...ngay cả tác giả cũng không biết a!!

Trước lúc ý thức rơi vào hắc ám vô tận, hắn chỉ kịp thấp giọng lưu luyến gọi "Diện Diện", hai chữ này rõ ràng ôn nhu dịu dàng như vậy,nhưng lại khiến người nghe không khỏi cảm thấy rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro