Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm, khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn. Chớp mắt cứ như thế mà trôi qua.

Trong khoảng thời gian hai năm này, hành tung của Tô Duệ rất quỷ dị, số lần mà người trong cục điều tra đặc biệt gặp hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nếu như không phải hai năm trước, Triệu Vân Lan và Đại Khánh vác về một thiếu niên toàn thân nhiễm đều là máu.

Máu từng giọt, từng giọt từ trên người hắn rơi xuống đều khiến cho người ta phải khiếp sợ . Thì mọi người trong cục sớm có thể đã quên mất còn có một người tên Tô Duệ tồn tại.

Điều kì lạ nhất là,cho dù mất nhiều máu như vậy. Tô Duệ vẫn còn sống, thậm chí...tốc độ hồi phục của hắn còn khiến cho người khác phải trợn mắt há hốc.

Có thể nói ấn tượng của mọi người đối với Tô Duệ rất sâu sắc.

Đối với hành tung quỷ dị của Tô Duệ, bọn họ sớm đã thích nghi, nên cũng không lo lắng gì nhiều.

Chỉ cần có vụ án nghiêm trọng, hắn tức khắc sẽ lếch trở về Cục thôi.
--------------------------------------------------------------------------------------

Tây Bắc Long Thành.

Cái con người đang được mọi người thương nhớ lúc này đang lãnh lệ trừng mắt, từ trên cao nhìn xuống thân ảnh cách hắn vài bước chân.

Hai năm này, trên người Tô Duệ thay đổi rất nhiều thứ. Tỉ như, gương mặt ngây ngô của thiếu niên sớm đã biến mất. Nét thành thục,trầm ổn đã dần thay thế toàn bộ con người hắn. Lệ khí trên người hắn không những không giảm xuống ,mà càng ngày càng có khuynh hướng tăng dần, một bộ dáng người sống chớ lại gần

Hắn bây giờ, thậm chí còn cao hơn Triệu Vân Lan nửa cái đầu.

Cho nên cái tư thế cao cao tại thượng nhìn xuống người khác hoàn toàn là có khả năng.

Tô Duệ híp mắt đánh giá người dưới chân. Người nọ thân thể mảnh khảnh, trên người mặc một bộ y phục trắng toát. Chỉ có điều, trên bộ đồ trắng ấy dính không ít máu cùng với một số thứ tạp nham, cả người hoạt nhìn trông rất dơ bẩn.

Nhìn người nọ co rút càng sâu, Tô Duệ bất giác muốn đến bên cạnh nhìn y nhiều hơn một chút

Quả thật hắn đã làm như vậy...

Tầm mắt hắn dừng lại ở gương mặt yêu diễm của người nọ liền lóe lên một tia nghi ngờ. Cho đến khi nhìn thấy một đầu ngân phát kia liền hoàn toàn biến thành khẳng định.

Dạ Tôn....như thế nào lại xuất hiện ở đây. Khoảng thời gian này,không phải y nên ở Địa Tinh sao?

Hay là, đã xuất hiện việc gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn. Nghĩ đến đây Tô Duệ liền híp mắt,khí tức nguy hiểm vô thức toả ra.

Sau đó, tay hắn bất giác đã dừng lại ở trên mặt người ta.

"Ân, cảm xúc không tệ "

Hệ Thống ở một bên nhìn đến đã muốn gào ầm lên "Đại ca, hành động của anh lưu manh như vậy! Tại sao anh còn có thể thản nhiên trưng ra một bản mặt liệt hả? Đừng tưởng những thứ anh đang nghĩ tui hoàn toàn không biết, lầm to rồi!!!? Bản hệ thống hoàn toàn biết hết đấy!!! "

Tô Duệ hoàn toàn mặc kệ Hệ Thống đang gào thét liên tục trong đầu hắn.

Cúi đầu, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được người nọ luôn duy trì trong trạng thái không ổn định. Bất kì lúc nào cũng có thể biến mất. Hẳn là y cưỡng chế thoát khỏi Thiên Trụ không lâu mà tạo thành.

Nắm lấy tay người nọ, trên người Tô Duệ liền xuất hiện rất nhiều tia sáng đang không ngừng điên cuồng chui vào người Dạ Tôn.

Xúc giác mềm mại trên tay hoàn toàn bị Tô Duệ xem nhẹ. Hắn cúi thấp đầu xuống, chỉ cần thêm vài xentimet hắn liền có thể chạm vào môi y.

Tô Duệ rủ mắt, chỉ cần hắn dùng thêm một chút sức lực liền có thể ôm lấy người này, chỉ cần thêm một chút người này liền hoàn toàn thuộc về hắn.

Nhưng mà,bây giờ không phải lúc...hắn vẫn còn rất nhiều thứ cần phải giải quyết sạch sẽ. Chỉ cần những thứ đó biến mất...liền không ai có thể ngăn cản được hắn.

Mãi một lúc lâu, sau khi thấy tình trạng của người nọ ổn định. Tô Duệ liền biến mất, hoàn toàn không để lại chút dấu vết,giống như cách mà hắn xuất hiện.

Ngay cả Dạ Tôn cũng không biết, y chỉ là trong lúc mê mang cảm nhận được có một bàn tay rất ấm áp không ngừng sờ má y, truyền vào người y một dòng năng lượng cường đại, người kia thấp giọng bên tai y để lại hai chữ "chờ hắn",chờ...hắn cái rắm á.

Không lẽ trong lúc y hôn mê đã bị tên biến thái nào đó nhìn trúng!!!

Chuyện này từ lúc Dạ Tôn tỉnh dậy liền quăng qua sau đầu. Mãi sau này y mới hối hận tại sao lúc đó lại không nghĩ kĩ một chút chứ...tiên sư nhà nó. Y xoa xoa eo, hối hận muốn chết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro