Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Duệ trở về Cục điều tra đặc biệt đã là nửa tháng sau.

Cho nên kịch tình sớm đã bắt đầu, Quách Trường Thành đúng lúc cũng đã được nhận vào cục....đối với việc này, Tô Duệ sớm đã biết rõ.

Hắn chỉ hứng thú nhìn một màn trước mắt.

" Ai da, cuối cùng cũng có người mới đến"

Chúc Hồng không biết từ lúc nào đã xuất hiện kế bên Quách Trường Thành, nắm lấy tay cậu. Khiến cậu giật bắn người, tay người này tại sao lại lạnh, lạnh như băng...

"Bên ngoài...bên ngoài rõ ràng trời nóng như vậy, tại sao tay chị lại lạnh thế ?!" Cậu lắp bắp

Chúc Hồng cau mày,có chút buồn bực lầm bầm "biết làm sao được, chúng tôi cũng không thể giống như động vật hằng nhiệt mấy người.!"

" Động...động vật hằng nhiệt" đến giờ cậu mới chú ý đến phía dưới Chúc Hồng, chân...cư nhiên không có chân. Mà là một cái đuôi rắn màu xanh, thật lớn đang que quẩy...

Quách Trường Thành câm nín

Chúc Hồng ngay cả đuôi cũng không thèm thu lại, xích xích loã loã trượt tới gần Quách Trường Thành. Doạ cậu sợ đến lùi về phía sau,đúng lúc...

"Bùm!!!"

Không biết khói ở căn phòng nào bốc lên nghi ngút.Trong làn khói mờ ảo xuất hiện một người đàn ông cả người đen thui, đang che miệng ho sặc sụa, ngay cả tóc cũng dựng đứng cả lên

Quách Trường Thành đưa tay dụi dụi mắt "Sai-ya, người Sai-ya"

"Tên hay, tôi thích lắm"

"Người Sai-ya" hướng cậu nhe ra hàm răng trắng bóc cười hì hì.

" Hừ, thí nghiệm lại thất bại, đồ vô dụng"

Một con "mều" màu đen không biết xuất hiện lúc nào, hướng người "Sai -ya" phiêu một cái nhìn tràn đầy khinh bỉ

"Mèo....Mèo biết nói tiếng người " Quách Trường Thành cả người run lên, hai mắt trợn trắng hoa hoa lệ lệ mà...ngã xuống.

"Đồ quỷ nhát gan" Mèo đen khinh thường nhìn Quách Trường Thành đã bị dọa đến ngất lịm trên sàn nhà.

Lúc tỉnh lại, Quách Trường Thành đã thấy con mều nào đó, đang dương dương đắc ý nằm trong lòng một người khác.

Người...đây có còn là con người hay không vậy?!

Quách Trường Thành có cảm giác giống như cậu gặp được Thần, một vị Thần trong truyền thuyết.

Người nọ hoàn mỹ giống như được tạc ra từ tượng, một đầu tóc bạch kim ngắn, tóc mái phủ xuống một bên mắt.Gương mặt  tuấn mỹ không chút tỳ vết,một đôi con ngươi bán khép hờ
,bạc môi mỏng mím lại.

Hai chân thon dài đang gát lên bàn,cả người tựa vào phía sau. Giống như rất mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Cả một bộ dáng đều có khả năng khiến cho người khác phải điên cuồng vì hắn....

Cậu ngước mắt lên,đúng lúc chạm phải ánh mắt xám bạc của người nọ,
hắn giống như chỉ lơ đễnh liếc cậu một cái.

Một cái liếc khiến cho Quách Trường Thành nháy mắt cả người cứng đờ.

Nguy hiểm...nam nhân này rất nguy hiểm.

Sâu trong tiềm thức cậu mỗi một tế bào đều đang kêu gào tránh xa nam này, xa hết mức có thể...

Mà cái tên không phải nhân loại
kiêm kẻ vô cùng nguy hiểm trong mắt Quách Trường Thành,đang đưa tay xoa xoa đầu Đại Khánh.

Híp híp mắt nhìn Triệu Vân Lan, cảm giác được ánh mắt của hắn lia tới...

Triệu Vân Lan xem kịch từ nãy đến giờ, lúc này mới cười hề hề giới thiệu từng người trong cục với Quách Trường Thành

"Con rắn này tên Chúc Hồng, là thư ký" chỉ chỉ Chúc Hồng

"Người Sai-ya mà cậu nói là Lâm Tĩnh, phụ trách việc nghiên cứu"

"Còn con "mều" biết nói tiếng người này tên Đại Khánh, phó cục trưởng. "

Nghĩ nghĩ, Triệu Vân Lan lại chỉ đến Tô Duệ ngắn gọn, xúc xích.

"Tô Duệ "

"À, còn có Lão Sở. Sau này cậu sẽ biết"
Triệu Vân Lan nhún nhún vai, tiếp tục ngồi xem kịch .

Mặc dù biết họ sau này có khả năng  đều là đồng nghiệp của cậu, nhưng mà...họ đều không phải người "bình thường".

Vừa nghĩ tới vấn đề này, Quách Trường Thành vẻ mặt liền trắng bệch, hai mắt sợ hãi nhìn chằm chặp từng người một.

Như thể lơ đễnh một chút,chính mình đều sẽ bị một đám phi nhân loại trước mặt này tươi sống nuốt vào trong bụng

Ngày đầu tiên cậu đi làm có cần thiết  gặp phải tình huống doạ người như thế không QAQ

Nhìn vẻ mặt như trúng tà của Quách Trường Thành, khoé môi Tô Duệ nhếch lên...

Vẫn là không nghĩ đến thằng nhóc này lại nhát gan như thế...Tô Duệ có chút không biết làm sao

"Reng reng "

Tiếng chuông điện thoại đúng lúc phá vỡ bầu không khí gượng ép này.

"Alô,Cục điều tra đặc biệt nghe..."Uông Chủy nhấc máy. Vài  phút sau đó cô hướng mọi người...gào lên

" Có người báo án!!!!"

Hình tượng thục nữ của Uông Chủy trong lòng mọi người nháy mắt vỡ nát...

Bắt đầu từ hai năm trước,đối với họ cho dù có gặp phải đả kích thế nào đi nữa cũng không hề hấn gì. Mọi người sớm đã học cách làm quen rồi .

Làm nghề như bọn họ ấy à, cần nhất là phải luyện cho chính mình sự bình tĩnh đối mặt với bất cứ sự đả kích nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro