Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Triệu Vân Lan đang phân chia nhân lực để phụ trách vụ án, Tô Duệ hờ hững cong lên khoé môi, im lặng biến mất.

Chờ công việc đâu vào đấy rồi, Triệu Vân Lan lia mắt lên ghế chỗ Tô Duệ, ghế vẫn còn đó, mà người đã....

Triệu Vân Lan : Quả nhiên lại đánh bài chuồn? Tên thối tha!!!

--------------------cua bò a bò ------------

Đại học Long Thành...

Từ phía xa đã thấy một đám người tụ tập đông đúc,đang xì xào bàn tán.

" Mọi người vui lòng trật tự, không được làm xáo trộn hiện trường của vụ án!! "

Vị cảnh sát trẻ đầu óc có chút to ra, nhìn một mớ hỗn loạn trước mắt cảm thán không thôi

Hazzz...quả nhiên, bát quái luôn rất thịnh hành,còn là loại thịnh hành bất chấp mọi thời đại. Mới có một tháng mà những vụ án lớn cứ liên tục tìm đến...cảnh sát bọn họ cũng bận đến tối mặt tối mũi

Còn chưa cảm thán xong, đã thấy một người nào đó lù lù xuất hiện. Doạ vị cảnh sát sợ đến hú hồn ,xém chút nữa là hét toáng lên

"Xin lỗi, người không phận sự miễn vào" lấy lại hồn vía, cảnh sát nọ lập tức giơ tay ngăn cản.

Triệu Vân Lan bị ngăn lại, nhịn không được cười rộ lên,giơ giơ thẻ của mình cho vị cảnh sát nọ "yo, đều là người cùng nghề mà "

"Cục trưởng Triệu anh đến rồi "

Đội trưởng của đội cảnh sát được phân công ở khu vực điều tra vụ án, mới vừa quay đầu liền thấy Triệu Vân Lan bị cậu lính mới vào cản ở ngoài hiện trường không cho vào,mồ hôi rơi như thác, tức tốc chạy về phía bọn họ

"Cục trưởng Triệu, mời"

"À đúng rồi, đừng gọi tôi Cục trưởng Triệu, nghe xa lạ quá, cứ gọi tiểu Triệu là được."

Giơ giơ cây kẹo mút, Triệu Vân Lan cười đến thập phần ngả ngớn.

Chờ đến lúc hình bóng Triệu Vân Lan biến mất, anh cảnh sát nọ lia mắt qua Đội Trưởng

Thấy đội trưởng có chút lạ anh chàng cảnh sát liền nhỏ giọng " đội trưởng,
người đó là ai vậy? "

"Cậu vừa vào nên không biết, người đó là Triệu Vân Lan, Cục trưởng của Cục Điều tra đặc biệt. Những vụ án kỳ quái của thành phố đều do họ phụ trách cả đấy. "

Tô Duệ đứng ở trong góc khuất nhìn một màn tương kiến của Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy. Cánh tay vô thức siết chặt. Một tia sáng lóe lên trong mắt hắn rất nhanh đã bị che đậy.

Quả nhiên, không thể thay đổi...

Thẩm Nguy...

Thẩm Nguy, giáo sư đại học Long Thành,còn có vị đại anh hùng của Địa Tinh...Hắc Bào Sứ,thân phận thực lớn a

Chỉ là...

Một vạn năm giam cầm, một vạn năm bày mưu tính kế...những thống khổ đó liền là chính tay vị thân ca ca này gây nên

Nếu hắn khiến cho vị Hắc Bào Sứ đại danh đỉnh đỉnh này biến mất...

Tô Duệ rủ mắt che đi một đôi con ngươi sớm đã đỏ như máu, hưng phấn liếm liếm khoé môi

Giống như cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, Thẩm Nguy quay đầu ...góc khuất sớm đã không còn người

Ánh mắt nóng bỏng như vậy, hẳn là không phải y ảo giác. Chuyện này Thẩm Nguy không để tâm lắm

Bởi vì...y còn có chuyện quan trọng hơn

Một vạn năm, cuối cùng người mà y tìm kiếm đã xuất hiện

Thẩm Nguy vuốt ve tấm danh thiếp, ánh mắt sâu thẳm, giống như đang tưởng niệm...

Vụ án đã được giải quyết, những chuyện nên đến đều đã đến...

--------------cua nhỏ không biết làm sao ----------------

Hẻm nhỏ...không ngừng vang lên những tiếng thở dốc trầm thấp. Tô Duệ ôm lấy eo người nọ, kéo người sớm đã ngất đi vào trong lòng.

Nửa tiếng trước...

Tô Duệ tiến vào cấm địa Tây Bắc,không ngờ bị phục kích. Cả người đều bị trọng thương. Mất máu quá nhiều khiến cho hắn sắc mặt trắng bệch, môi mỏng nhợt nhạt. Cả đầu đến chân đều giống như một cái xác chết trôi...

Lúc ý thức mơ hồ, hắn giống như cảm thấy có người tiến lại gần lay lay hắn...ồn ào đến mức khiến hắn nhíu nhíu mày...

"Anh...không sao chứ " Thẩm Nguy đúng lúc có chút việc đi ngang qua, liền nhìn thấy người giống như sắp chết trước mặt , xoay người rời đi. Hẳn xung quanh còn người có thể giúp đỡ y mang người này đến bệnh viện .

Chỉ là lúc Thẩm Nguy xoay người, y liền bị nam nhân phía sau vồ đến, sau đó y liền bị nam nhân đặt dưới thân...

Thân thủ cả ngàn năm chiến đấu của y đối với người trước mặt này cư nhiên không thể đảo ngược tình thế ,Thẩm Nguy vẻ mặt giống như gặp quỷ.

Tay y tích tụ dị năng, muốn đem nam nhân đang đè trên người y một chưởng chụp chết, kết quả y phát hiện...dị năng của y cư nhiên cũng không có tác dụng với người này.

Thẩm Nguy sắc mặt càng lúc càng âm trầm...

Nam nhân này...không đơn giản

Lúc hai người giằng co đã để lại một đạo vết thương trên mặt Thẩm Nguy...

Thơm...thật thơm

Tô Duệ theo bản năng tìm kiếm mùi hương ấy, hắn cúi đầu liếm lên vết thương trên má Thẩm Nguy...

Thẩm Nguy bị hắn liếm một cái,cả người đều cứng nhắc, hai mắt ẩn ẩn một tia phẫn nộ. Y ngẩng đầu, liền bị một màn làm cho kinh diễm

Tô Duệ một đôi con ngươi hắc sắc sớm đã bị nhuốm đỏ,ánh mắt hẹp dài cùng khoé miệng cong lên thập phần quyến rũ. Lúc này hắn muốn bao nhiêu yêu diễm liền bấy nhiêu yêu diễm !!

Thẩm Nguy nhìn đến ngây người, Tô Duệ cúi đầu chôn ở hõm cổ y, liếm mút...

Sau đó...Thẩm Nguy trợn mắt

Cắn...cắn người. Nam nhân này là chó hay sao? QAQ

Tô Duệ ở chiếc cổ trắng muốt của y không ngừng cắn mút . Thẩm Nguy thậm chí có thể cảm nhận được máu của bản thân đang không ngừng bị nam nhân hút hết.

Tô Duệ tham lam hút lấy dòng máu thơm ngon trước mặt, giống như không có điểm dừng.

Chưa...chưa đủ, hắn muốn nhiều hơn

Đến khi ý thức có chút tỉnh táo hắn mới luyến tiếc rời khỏi cần cổ mê người ấy, người trong lòng sớm đã ngất.

Tô Duệ nhìn rõ diện mạo của người trong lòng, vẻ mặt ∑( ̄□ ̄;)

Hắn mới mất khống chế một chút như thế nào liền...đem Thẩm Nguy làm ngất QAQ

Này không khoa học...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro