Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hệ thống-kun!!"

Tô Duệ trưng ra bản mặt liệt, trong đầu thầm hô một tiếng nhưng mà hồi lâu cũng không thấy Hệ thống trả lời.

Không nghĩ đến bản năng của hắn lại hướng Thẩm Nguy trực tiếp bộc lộ,hơn nữa còn là loại muốn ngừng cũng không ngừng được...

Máu, nhất định là máu của Thẩm Nguy.

Vừa nghĩ đến đây, Tô Duệ hai mắt híp lại , đầu lưỡi vừa động nhấm nháp lại chút vị máu còn sót lại bên khoé môi.

Dòng máu thơm ngon cùng với nồng đậm lực lượng cường đại kia, hắn thật lâu thật lâu mới được nếm lại...

Thật muốn đem máu trong người Thẩm Nguy hút cạn a. Tô Duệ cười khẽ ,tiếu ý loan loan khắp cả khuôn mặt

"Ân, sao hôm nay lại phá lệ im lặng vậy ? Thường ngày chẳng phải ngươi líu ríu nhiều lắm sao? "_ Tô Duệ hướng hệ thống cười cười

Hệ thống bắt đầu giả chết. Không đếm xỉa đến hắn

"Nếu như Công và Thụ chính của thế giới này chết, kia nhất định sẽ có kịch hay để xem nha..." ý nghĩ này vừa hình thành thoáng qua trong đầu hắn đã doạ hệ thống sợ phát khiếp.

Nếu Hệ thống có thân thể nhất định sẽ xuất hiện với trạng thái, hai mắt trợn trắng vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm ký chủ nhà nó.

Ký chủ vô sỉ!

Đại vô sỉ, hỗn đản!!!!!!

Ký chủ nhà người ta rõ ràng phối hợp  rất ăn ý cùng Hệ thống quân nhà mình.

Xem xem lại vẻ mặt nham nhở ký chủ nhà mình, nó cuối cùng đã lụm được loại ký chủ gì thế này.

Ngày ngày chèn ép nó thì không sao đi, đáng ghét nhất là lúc nào cũng có ý nghĩ muốn giết chết Công chính.

Hệ thống ngày ngày đều phải sống trong sợ hãi nghẹn khuất.

Đầu năm nay có ai làm Hệ thống mà phải  vất vả như nó không chứ ?

Càng nghĩ càng phẫn nộ Hệ thống tức đến nổi hai mắt đều nổi đôm đốm ( với điều kiện Hệ thống có mắt) cũng không thèm giả chết làm gì nữa
  
Hệ thống âm thanh run rẩy gào lên (phẫn nộ ):

"Nếu như Công chính và Thụ chính của thế giới này bỏ mạng , mọi thiết lập sẽ bị đổ vỡ dẫn đến thế giới này cũng sụp đổ hoàn toàn. Mà bổn hệ thống cùng ký chủ đại nhân nhất định cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp thỉnh ký chủ đại nhân xoá bỏ ý nghĩ tiêu cực đó ra khỏi đại não!

Còn có, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ trở lại thế giới thực "

Nó như thế nào mà vớ phải tên ký chủ thần kinh khủng bố thế này. Có thể trả hàng lại không.

Bổn! hệ !thống! muốn! trả! hàng!!!!!

"Vậy ngươi nói xem nên giải quyết chuyện này sao đây! "

Tô Duệ giơ chân đạp đạp Thẩm Nguy còn đang không rõ sống chết trên mặt đất

Hệ Thống :"..."

Ký chủ anh có thể hay không đừng đạp đạp Công chính như vậy!

Người ta là Hắc Bào Sứ đại danh đỉnh đỉnh đấy! Nếu để hắn biết được, anh sẽ chết rất thảm đó

Vẫn là dựa  theo nguyên tác đi, lát nữa Triệu Vân Lan sẽ đến.

Tô Duệ cùng Hệ Thống lặng lẽ tiêu thất trong hẻm nhỏ

Hắn không biết, người đáng lẽ phải nằm trên mặt đất lúc này đang híp mắt nhìn phương hướng hắn biến mất...hai con ngươi so với bóng tối còn sâu hơn.

---------------------------+++++-----------------------------
Triệu Vân Lan khóe môi nhếch lên, hứng thú nhìn một màn đang diễn ra trước mặt

Hai tên lưu manh một tên thân hình to lớn đang nắm lấy cổ áo Thẩm Nguy động tác muốn cướp lấy dây đeo cổ của y.

Tên còn lại dáng người nhỏ nhắn, hai con mắt đảo thành một vòng tròn, dè dặt dòm ngó quanh hẻm nhỏ.

Còn về phần vị Thẩm Nguy Thẩm giáo sư tài ba, nổi tiếng của Trường Đại học Long Thành.

Vẻ mặt y không biết có phải bị dọa hay không mà tái nhợt, môi mím thành một đường mỏng.

Quật cường chống lại hai tên lưu manh kia....

(Tác giả :"đó chẳng qua chỉ là dưới góc nhìn của bạn học Triệu, sự thật là lúc Thẩm Nguy đang định ra tay "thịt"  hai tên cướp không biết sống chết này, người ta còn chưa kịp làm gì đã bị cậu cướp đất diễn có được không? "

Thẩm Nguy bị cướp đất diễn tỏ vẻ "..."

Triệu Vân Lan " ờ thì...ha ha ")

Triệu Vân Lan nhìn "vẻ mặt yếu đuối" cần người bảo vệ của Thẩm Nguy đang bị hai tên lưu manh ức hiếp.

Trong lòng mộc mạc nổi lên tia quỷ dị....

Thân hình vừa động, bạn nhỏ Triệu một tay đã đem hai tên cướp giải quyết sạch sẽ

Người đọc sách đúng là người đọc sách a, đều yếu đuối như vậy. Triệu Vân Lan có chút ghét bỏ phủi phủi tay áo đến đỡ Thẩm Nguy

Thẩm Nguy ánh mắt ám ám, sâu kín liếc Triệu Vân Lan một cái, thấp giọng "cảm ơn Triệu Sở trưởng ra tay tương trợ "

Triệu Vân Lan vô duyên vô cớ bị y nhìn một cái, lông mao trên người  đều dựng đứng lên hết

Vị giáo sư này....

Ngay lập tức rada phát hiện của Triệu Vân Lan liền phát ra tín hiệu nguy hiểm.

Theo bản năng liền muốn cách xa Thẩm Nguy một chút.

Nhưng mà lại có chút không giống , Triệu Vân Lan cau mày vẫn là không biết cảm thấy không đúng chỗ nào.

Hazzzz!

Lão thiên gia à! có phải ngài quá ưu đãi cho hắn rồi không .

Tan tầm còn có thể nhặt được một vị giáo sư a

Lần sau không nên bắt chước người ta làm anh hùng cứu mỹ nhân làm gì!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro