Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Diện là một tiểu khóc bao, động một cái liền khóc ra bong bóng nước mũi, gần đây lại đột nhiên thay đổi tính tình, cũng không biết là học được hay là tự không thầy mà hiểu, học được cách giận dỗi....

Hồi tượng lại

Trong thư phòng, Thẩm Nguy đang viết báo cáo, trong tay là một cốc cà phê Triệu Vân Lan mới cầm tới, mùi thơm bốn phía, chọc tới mèo tham ăn trong nhà đảo quanh bên chân Thẩm Nguy

"Ca ca, đây là cái gì vậy." Thẩm Diện theo đùi Thẩm Nguy bò vào trong lòng Thẩm Nguy, Thẩm Nguy hết cách, đem vật nhỏ ôm vào trong lòng

Thẩm Nguy, "Đây là cà phê."

Thẩm Diện ánh mắt phát sáng, "Diện Diện muốn uống !"

Thẩm Nguy : "Bạn nhỏ không thể uống."

Thẩm Diện vươn tay nhỏ, không nghe lời không tha, "Diện Diện muốn uống !"

Thẩm Nguy : "Không thể."

Qua lại vài lần, Thẩm Diện tức giận rồi ! Lần này không khóc, trượt xuống từ trên người Thẩm Nguy, sau đó bĩu môi hét lên với Thẩm Nguy : Hừ ! Diện Diện tức giận rồi ! Không để ý tới ca ca nữa !

Sau đó chân nhỏ bạch bạch như muốn đem sàn nhỏ giẫm nát đi tới góc phòng, lại "Hừ" một cái, Diện Diện khoanh tay trước ngực, đầu hất vào tường, tức giận

Qua ba giây, thấy Thẩm Nguy vẫn chưa dỗ, đầu hơi xoay lại, dùng ánh mắt lén liếc, phát hiện Thẩm Nguy đang nhìn mình, ánh mắt đụng phải, nhanh chóng đem đầu quay lại : Hừ !

Thẩm Nguy quả thực dở khóc dở cười, bộ dạng giận dỗi quá buồn cười rồi !

Đúng lúc Triệu Vân Lan đi vào, nhìn thấy vật nhỏ trong góc : Ôi, sao vậy, bị ca ca phạt úp mặt vào tường sao !

Thẩm Diện xoay người : Hừ ! Diện Diện tức giận rồi ! Diện Diện không muốn để ý tới ca ca nữa !

Hai người Lan Nguy nhìn nhau cười

Thấy hai người cũng không phản ứng tới mình, Thẩm Diện lại không nhịn được quay đầu lại lén liếc....

A ! Có thể làm sao, tiểu báo bối trong nhà mình nghẹn rồi, còn phải cho bé bậc thang đi xuống, Triệu Vân Lan hỏi ra nguyên nhân, cầm cà phê đi dỗ Thẩm Diện....

Thẩm Nguy đè thấp giọng nói : Vân Lan, đừng đem thằng bé chiều hư !

Triệu Vân Lan mở to mắt, ý tứ rõ ràng : Không sao, không sao, xem tôi....

Thẩm Diện vui vẻ cầm cốc cà phê của Thẩm Nguy uống một ngụm nhỏ, tay run rẩy, cả gương mặt đều nhíu lại....

Cà phê của Thẩm Nguy, không thêm đường, không thêm sữa, thuốc đông y cũng không đắng như vậy....

Ngày này, Thẩm Diện, ba tuổi rưỡi, uống một ngụm cà phê đầu tiên cũng là một ngụm cuối cùng trong đời, khóc tới thiếu chút nữa đứt hơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro