Bản ghi thực tế chưa hoàn chỉnh trên trường quay (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Gia Thụy × Lâm Tử Diệp
Định hướng tình bạn , sản phẩm dựa trên trí tưởng tượng

Truyện này là t đặc biệt tìm bên Trung rồi mang về dịch . Trong quá trình dịch có sai sót gì mong mọi người bỏ qua !!!

***

Ngoài cửa sổ , màn đêm đen dày đặc và im lặng . Sau khi ghi hình chương trình trong vòng một ngày và thực hiện vài cuộc phỏng vấn . Điền Gia Thụy xuống máy bay từ Trường Ảnh và lái xe không ngừng nghỉ trở về nơi ở của mình . Khi anh về đến khách sạn đã đêm khuya , sự mệt mỏi cùng cực khiến tinh thần anh phấn chấn hơn . Sau khi tắm rửa đơn giản xong anh cũng chẳng còn cảm thấy buồn ngủ nữa .

Ngày mai anh được nghỉ nên cũng chỉ ngồi trên ghế sofa buồn chán lướt Weibo . Đột nhiên điện thoại rung lên thì ra là trợ lý gửi mấy đoạn video , đoạn phỏng vấn hôm nay được giao cho anh để xác nhận nội dung cuối cùng .

Vốn dĩ , mấy thứ này ngày mai có thể xem được , nhưng Điền Gia Thụy tùy ý lướt tay xuống , vô tình bấm vào một đoạn clip .

"Mọi người đều nói anh và anh Tiêu bằng tuổi nhau , có thể ngồi cùng bàn. Anh có đồng ý với nhận định này không?"

Giọng nói quen thuộc của nhân viên ban ngày vang lên trong điện thoại . Anh nhìn mình trong ảnh đang mỉm cười trả lời câu hỏi , khóe miệng không khỏi cong lên . Không biết từ khi nào , sự chú ý của khán giả dần dần chuyển từ anh và Thừa Lỗi sang mối quan hệ của anh với Lâm Tử Diệp . Và dường như mọi người đặc biệt tò mò về mối quan hệ này . Trước đây , anh từng thấy trên mạng những nội dung chế giễu như " Cung Viễn Chủy , cậu sẽ không thể nào vượt qua thí luyện tam vực được đâu " . Anh thậm chí còn gửi ảnh chụp màn hình cho Tử Diệp xem , và bên kia đã đáp lại anh ấy bằng biểu tượng cảm xúc cổ quái . Điền Gia Thụy đột nhiên nhớ đến một nhận xét mà anh ấy đã nhận được khi xem DY ngày hôm đó :

- Không phải bọn họ có mối quan hệ tốt nhất trên trường quay sao?

Điền Gia Thụy đắng đo suy nghĩ . Thật sao ? Anh ấy luôn hướng ngoại và thích kết bạn , nhưng anh ấy thực sự không nhớ làm thế nào mình lại quen được một đứa trẻ như vậy . Điền Gia Thụy không phải là người giỏi nhớ lại quá khứ , anh ấy đã bỏ cuộc ngay lập tức . Sau đó với tay lấy một miếng da hổ và móng gà được rút gân trên bàn cà phê . Chợt anh ấy nhớ ra gì đó

Mùa đông năm ấy , Điền Gia Thụy vẫn còn là một diễn viên trẻ mới bắt đầu diễn xuất . Mặc dù tự nhận mình là người hướng ngoại , nhưng đối mặt với một nhóm đông đảo người như vậy và các diễn viên khác đều là tiền bối , Điền Gia Thụy cũng không dám tiến tới bắt chuyện . Khi đó , " Vân Chi Vũ " đã khởi quay được vài ngày và anh chỉ cống hiến hết mình cho quá trình ghi nhớ lời thoại và diễn xuất hàng ngày . Mối quan hệ của anh với những người khác chỉ là thân thiện ngoài mặt .

Nói đến đây , Điền Gia Thụy chỉ là một người mới gia nhập nghành giải trí . Là một người nghiệp dư , ngoài việc cố gắng hết sức để vào vai diễn của mình , anh còn không biết mình phải làm gì thêm nữa . Người duy nhất anh biết trong toàn bộ trường quay là đạo diễn Quách và sếp của ông ấy , nhưng nhìn các diễn viên và nhân viên ngồi thành vòng tròn xung quanh đạo diễn Quách...Hãy quên đi , có một số cuộc trò chuyện mà anh không thể ép mình bước vào , người lớn phải học cách sáng suốt .

Điền Gia Thụy mặc áo khoác buồn chán đi loanh quanh bên ngoài . Nhân viên hoặc đang bận điều chỉnh đèn máy , hoặc đang ngồi thành nhóm hút thuốc và trò chuyện , cứ như thể anh là kẻ lười biếng duy nhất đi lang thang bên ngoài vậy . Chút nữa sẽ có cảnh quay ban đêm của anh ấy , nên anh ấy phải có mặt ở đây và chờ đợi .

Bầu trời đêm nay đen dày đặc không nhìn thấy một ngôi sao nào , vài tia sáng nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng . Điền Gia Thụy ngẩng đầu , ngơ ngác nhìn bầu trời , đây đã là đêm đầu tiên anh trải qua . Cuộc sống của một diễn viên kịch trong quá khứ đã biến mất trong thế giới của anh , thay vào đó là loại hỗn loạn không có tương lai xa xôi này . Trở thành diễn viên điện ảnh và truyền hình là quyết định cuối cùng của anh , anh đã 24 tuổi độ tuổi mà người lớn khuyên anh nên lập gia đình và khởi nghiệp . Đóng phim truyền hình không thể hỗ trợ cuộc sống tương lai của anh mà không phải lo lắng về cơm ăn , áo mặc chứ đừng nói đến gánh nặng chăm sóc gia đình . Anh không sẵn sàng phải tranh giành với đồng nghiệp để có được cơ hội thành tích không ổn định vài năm sau đó . Anh ấy muốn thoát khỏi giai đoạn đó và thử sức với thế giới bên ngoài . Điền Gia Thụy đang suy nghĩ miên man thì bỗng nhiên trên mặt lạnh buốt , hóa ra là tuyết . Anh nhanh chóng tìm một nhà kho có đèn sáng và vào trong đó trú tạm . Đêm mùa đông quá lạnh , đứng ngoài trời một lúc đã đạt đến giới hạn của anh , nếu tuyết làm ướt tóc , thợ làm tóc chắc sẽ lại đến phàn nàn .

Lần đầu tiên Điền Gia Thụy gặp Lâm Tử Diệp là trong nhà kho đó . Lúc này Điền Gia Thụy vỗ vỗ trên người để những bông tuyết chịu rơi xuống , cúi đầu đi vào nhà kho , nhìn thấy một đứa bé ngồi trước bàn đang tức giận viết chữ . Anh có ấn tượng với đứa bé này từ khi tập luyện , tuy vóc dáng nhỏ bé nhưng lại tập luyện chăm chỉ hơn bất cứ ai , tập luyện suốt ngày không ngừng nghỉ , khiến những người ở độ tuổi 20 phải khâm phục rằng họ không được năng động hay chăm chỉ như đứa bé này . Lúc này , đứa bé với mái tóc dài màu xanh lam đã không còn vẻ điềm tĩnh khi quay phim , cũng không còn vẻ vênh váo khi cầm đao nữa mà đang tính toán từng công thức nào đó chỉ với ánh sáng mờ nhạt của đèn điện . Điền Gia Thụy cười thầm , cảm thấy lúc này đứa bé phải làm bài tập về nhà thật đáng thương và đáng yêu , nhưng cũng không nói gì chỉ tìm một cái ghế ngồi xuống bên cạnh đứa bé .

Điền Gia Thụy chậm rãi bấm vào Trạm B để xem chương trình mới , vừa xem vừa cảm thấy trong miệng thiếu vị nên lấy trong túi nilon trên bàn ra một miếng da hổ và chân gà . Lúc anh nhét chân gà vào miệng , bên cạnh vang lên một giọng nói yếu ớt :

- Cái đó…

Điền Gia Thụy vẫn giữ nguyên động tác quay người lại , chính là Lâm Tử Diệp đang gọi anh , đôi mắt to tròn chớp chớp , trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ không nói nên lời

- Em cũng muốn ăn sao? Nè lấy đi

Điền Gia Thụy không suy nghĩ nhiều liền lấy ra một cái khác móng gà đưa cho em , trước mặt anh Lâm Tử Diệp khóe miệng hơi co giật . Nhìn thấy ánh mắt của đối phương đảo quanh túi đồ ăn nhẹ và chân gà trên tay , cuối cùng dừng lại ở chiếc túi mua sắm có cùng logo bên cạnh , Điền Gia Thụy cảm thấy đầu mình “bùm” một tiếng máu dồn lên đỉnh đầu .

- Thật xin lỗi , thật xin lỗi ! Anh không biết đây là của em ! Thật xin lỗi...

Điền Gia Thụy hoảng sợ , xấu hổ vì lấy nhầm đồ ăn vặt của một đứa trẻ đã xâm chiếm lý trí của anh .

- Ừm , không sao đâu

So với sự hoảng loạn của đứa lớn , đứa nhỏ có vẻ bình tĩnh hơn nhiều

- Anh muốn ăn gì cũng không sao , nhưng anh có thể dạy em giải một số bài toán được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro