Bản ghi thực tế chưa hoàn chỉnh trên trường quay (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đang trong lúc rảnh rỗi nên Điền Gia Thụy vui vẻ cầm lấy bài tập và bút lên xem thử . Bài tập của học sinh tiểu học , đơn giản . Cùng lúc đó , bên ngoài dần dần trở nên ồn ào hơn . Có người đi ngang qua khiêng kệ rồi kim loại va vào nhau phát ra âm thanh ma sát lạnh lẽo chói tai . Có nhân viên hậu trường vội vàng chạy tới , cầm bộ đàm liên lạc khẩn cấp . Mọi người có mặt đều bận rộn và kiệt sức , dành chút sức lực cuối cùng vào thời gian giữa đêm của đêm đông này chỉ để có được cảnh quay đẹp cho bộ phim . Mặc dù bên ngoài ồn ào như vậy nhưng hai người bên trong nhà vẫn điếc tai mà chỉ cùng nhau thảo luận về việc giải bài tập .

- Vậy đường thẳng này nên được vẽ ở đây , nó sẽ ra là 3 , phải không?

- Tại sao lại là 3?

- Em nhìn kỹ lại công thức này , nhìn xem anh vừa viết cái gì

- Oh đúng rồi , tiếp theo là gì?

Xem lại điều kiện trong câu hỏi . Diện tích hình tròn bằng...Năm phút sau , đứa trẻ như nhận ra điều gì đó hai mắt sáng rực lên , ngạc nhiên cầm lấy cây bút :

- Em hiểu rồi ! Em hiểu rồi !

Điền Gia Thụy không khỏi mỉm cười , em trai của anh khi còn nhỏ cũng như vậy . Em ấy trông ngây thơ và dễ thương , nhưng...Lâm Tử Diệp thông minh hơn . Rất nhanh , Lâm Tử Diệp nghiêm túc quay lại tiếp tục giải bài toán . Điền Gia Thụy một tay chống cằm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên vì lạnh của em rồi nói đùa :

- Nửa đêm em phải vất vả như vậy . Em làm bài tập nhiều như thế? Cô giáo phạt em sao?

Bàn tay nhỏ đang viết rất nhanh của Lâm Tử Diệp dừng lại , quay đầu nhìn chằm chằm Điền Gia Thụy , nghiêm túc nói :

- Không , là bởi vì em không có việc gì để làm . Những câu hỏi này là gia sư của em để lại , em đã làm hết bài tập về nhà của kỳ nghỉ đông rồi

Điền Gia Thụy có chút kinh ngạc , nhưng vẫn trả lời :

- Em không có việc gì làm...Vì cái gì không cùng chơi đùa với người khác?

- Không có gì vui cả

Đứa trẻ chỉ lẩm bẩm một cách buồn tẻ và tiếp tục tập trung vào bài tập về nhà . Điền Gia Thụy nhìn thấy điều này không nói gì , anh suy nghĩ một lúc và hiểu ý nghĩa của câu " không có gì vui cả ". Đứa trẻ trước mặt tuy đã trưởng thành hơn tuổi nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ mới mười tuổi . Các diễn viên trong đoàn đều ở độ tuổi hai mươi ba mươi , có thể coi họ là anh chị em của em ấy . Mặc dù bọn họ thường rất thân với nhau nhưng một đứa trẻ sao có thể vượt qua khoảng cách tuổi tác lớn như vậy và chơi với những người khác được chứ .

Đúng là nó thực sự có chút khó khăn . Chưa kể đến đây còn là showbiz . Lâm Tử Diệp ra mắt sớm như vậy , tuy còn trẻ nhưng em ấy chắc chắn có khả năng hiểu được một số bí mật trong giới giải trí . Tuổi thơ của em ấy lẽ ra chỉ là tận hưởng cuộc sống trong khuôn viên trường , nhưng ở đây em ấy lại có lịch trình bận rộn với những người lớn như họ . Thức khuya và dạy sớm , ghi nhớ lời thoại của nhân vật và luyện tập võ thuật đồng thời phải lo cho việc học . Chấp nhận làm một diễn viên nhí là do chính em ấy lựa chọn , tuổi còn nhỏ như vậy em ấy chắc hẳn cảm thấy rất vất vả và cô đơn...

Điền Gia Thụy nghĩ đến đây , không nhịn được đưa tay sờ sờ đầu Lâm Tử Diệp . Khoảng thời gian ngắn ngủi đó rất nhanh kết thúc , trợ lý của đạo diễn gọi họ đi quay cảnh phim tiếp theo . Hai người trên phim trường không tương tác nhiều , vừa mới tẩy trang xong thì Lâm Tử Diệp chủ động tới add tài khoản Wechat của Điền Gia Thụy .

- Sau này chúng ta hãy giữ liên lạc nhé !

Lâm Tử Diệp vẫy vẫy điện thoại , nheo mắt cười ngây thơ nhìn Điền Gia Thụy . Điền Gia Thụy rất nhanh bị nụ cười đó làm lóa mắt . Đứa bé này lớn lên trông cũng thật đẹp mắt

Có một thuật ngữ trong tâm lý học gọi là “ hiệu ứng cầu treo ”, nghĩa là khi hai con người cùng nhau rơi vào trạng thái khủng hoảng sẽ nảy sinh tình cảm đối với nhau . Sau khi quay nhiều đêm liên tiếp , Điền Gia Thụy cả người kiệt sức , cảm thấy như mình đã phát triển mối quan hệ “ bạn bè ” với các bạn diễn của mình . Đương nhiên , người có cảm tình sâu sắc nhất chính là Lâm Tử Diệp . Kể từ đêm đó , Điền Gia Thụy cảm thấy mình càng ngày càng gặp Lâm Tử Diệp nhiều hơn . Có khi là bởi vì anh tình cờ chung cảnh quay với em ấy , trong lúc chờ cảnh quay Lâm Tử Diệp sẽ đi tới cùng anh dùng đạo cụ của mình đánh nhau . Có khi quay cảnh ở hậu trường , anh luôn nhìn thấy một thân ảnh màu xanh lam nho nhỏ . Thân ảnh khi cảnh quay kết thúc nép mình trong góc và đôi mắt của thân ảnh ấy đang nhìn về phía anh . Thỉnh thoảng , Lâm Tử Diệp sẽ bí mật " cho " anh đồ ăn vặt do mẹ em gửi đến , điều này giúp Điền Gia Thụy cảm thấy vui vẻ hơn mặc dù toàn bộ đoàn làm phim " rõ ràng cấm Điền Gia Thụy ăn đồ ăn vặt khi chuẩn bị cảnh quay " . Hai người không ai quá nổi bật trong đoàn làm phim , chỉ cùng cảm nhận được sự ấm áp trong lòng nhau và lặng lẽ ôm nhau để sưởi ấm . Điều này khiến cuộc sống căng thẳng và nhàm chán hàng ngày trên phim trường trở nên vui vẻ hơn rất nhiều . Cùng ăn , cùng chơi , cùng quay phim và cùng nhau đi làm đã trở thành chuyện bình thường giữa cả hai . Đứa trẻ sẽ nắm tay anh và dạy anh ấy quay nhiều đoạn video ngắn khác nhau

Trong trí nhớ của mình , anh đảm nhiệm vai trò là gia sư và là anh trai của Lâm Tử Diệp . Họ cùng nhau chơi trò chơi , xem anime và bí mật lên kế hoạch tổ chức sinh nhật bất ngờ cho các diễn viên trong đoàn làm phim . Đêm giao thừa , Lâm Tử Diệp mang theo một chùm pháo hoa nhỏ đến gặp anh . Điền Gia Thụy sợ đứa trẻ bị cảm lạnh nên lấy chiếc áo vest bằng vải cotton của mình quấn vào người em . Đêm đó tại một góc Hoành Điếm , họ được chứng kiến màn bắn pháo hoa lộng lẫy nhất ở một nơi vắng vẻ . Chẳng bao lâu , các thành viên trong đoàn làm phim đều biết mối quan hệ tốt đẹp giữa hai anh em . Một nhóm nhân viên của đạo diễn Quách nhìn chằm chằm vào hai người và cười khúc khích . Điền Gia Thụy trợn mắt , hoang mang nhìn họ

Mấy tháng trôi qua thật nhanh , Điền Gia Thụy cảm thấy có chút buồn bã khi nhìn các diễn viên quay xong lần lượt rời đi . Phòng thay đồ vốn đông đúc dần trở nên vắng tanh . Anh biết rằng mình sắp phải tạm biệt mọi người . Cuối cùng , theo tiếng gọi kết thúc , Lâm Tử Diệp hoàn thành cảnh cuối cùng của mình . Khi Điền Gia Thụy chạy tới , anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé được vây quanh bởi vài người khác . Lâm Tử Diệp đang mỉm cười và chụp ảnh với mọi người . Anh đứng nhìn cách đó không xa , đột nhiên chân không cử động được . Khoảng thời gian chung sống này khiến anh gần như quên mất Lâm Tử Diệp cũng giống như một trong số họ . Họ là những diễn viên giàu kinh nghiệm và họ đều đang bước sang giai đoạn tiếp theo của cuộc hành trình , mọi người đều gắn bó với nhau và chơi đùa cùng nhau .

Đây là một cái kết hoàn hảo cho sự hợp tác này . Và anh chỉ là một người mới đến...Sự tự ti đột ngột này không phải do cảm xúc gây ra , khoảng cách giữa diễn viên chuyên nghiệp và diễn viên nghiệp dư mà anh trải qua trong vài tháng qua chợt ập vào đầu như một ngọn núi lửa . Điền Gia Thụy biết rằng bây giờ anh vẫn khác họ .

- Ca ! Gia Thụy Ca !

Điền Gia Thụy quay người và muốn rời đi , nhưng một giọng nói của trẻ con từ phía sau đã ngăn anh lại . Điền Gia Thụy quay người lại và nhìn thấy Lâm Tử Diệp đang chạy về phía mình .

- Em muốn chụp ảnh chung với ca ca

Lâm Tử Diệp kéo Điền Gia Thụy đến mái hiên hành lang nơi em vừa chụp ảnh , Lư Dục Hiểu hiểu ý và giơ máy ảnh lên .

***

Và đây là tấm ảnh đó =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro