Bản ghi thực tế chưa hoàn chỉnh trên trường quay (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người xung quanh nhìn nhau , một cảm giác im lặng lan tỏa . Điền Gia Thụy lần đầu tiên có chút bối rối trước bầu không khí này , nhưng đứa trẻ đang ôm cánh tay anh lại tạo dáng trước ống kính mà không hề để ý . Máy ảnh nhấp nháy , để lại bức ảnh chung đầu tiên của hai người .Các diễn viên đang vui vẻ ở đây và trợ lý của đạo diễn lại xuất hiện vào thời điểm không thích hợp này .

- Cung Viễn Chính , cậu vào trong quay bù lại một cảnh quay đi

Trợ lý không chút cảm xúc để lại một câu rồi xoay người rời đi . Điền Gia Thụy nghe vậy cũng không để ý lắm , có chút lo lắng hỏi Lâm Tử Diệp :

- Em sắp về à?

Lâm Tử Diệp ngơ ngác gật đầu . Nhận được câu trả lời khẳng định , Điền Gia Thụy hơi mím môi , một lúc sau mới nghiêng người ôm Lâm Tử Diệp :

- Vậy em về nghỉ ngơi thật tốt và học tập chăm chỉ nhé , lần sau chúng ta gặp lại !

Nói xong , anh vỗ nhẹ đầu đứa trẻ , quay người rời đi về phía trợ lý của đạo diễn . Đây có lẽ là lần cuối cùng Điền Gia Thụy bước đi rồi nghĩ đến dù là mối quan hệ có tốt đến đâu khi ở bên nhau . Họ cũng không thể thoát khỏi số phận chia tay sau khi cùng đóng chung một bộ phim , đây cũng là trường hợp đã xảy ra trong sự nghiệp diễn xuất trước đây của anh . Cái gọi là “ hẹn gặp lại ” chỉ là một lời hứa suông tốt đẹp nhưng không có kết quả .

Có thể đây là lần đầu tiên đóng phim , hoặc là lần đầu tiên kết bạn trong môi trường như vậy , hoặc có thể là do bị ảnh hưởng bởi bầu không khí mà sự nổi tiếng đã tan biến trong những ngày qua . Điền Gia Thụy cúi đầu nhìn xuống đất , lén lau nước mắt ở khóe mắt trong góc khuất không ai nhìn thấy . Anh có lẽ có thể đoán được rằng đứa trẻ có đôi mắt trong veo sẽ luôn dõi theo anh . Cốt truyện của những lần quay lại tương đối nặng nề , điều này thuận tiện cho Điền Gia Thụy vì anh không cần phải gượng cười . Anh xem lại bộ phim hai lần , nghe đạo diễn Quách nói rất lâu , đến lúc cắt phim thì một giờ nữa đã trôi qua . Nhân viên tại đó đang thu dọn thiết bị , Điền Gia Thụy ngơ ngác bước vào phòng thay đồ chuẩn bị tẩy trang . Lần này , đứa trẻ thường xuyên ríu rít không còn ở bên cạnh nữa . Trong lòng anh cảm thấy trống rỗng đến mức không thật .

Chắc là do thợ trang điểm muốn tan làm sớm nên hôm nay tẩy trang rất nhanh . Điền Gia Thụy nhìn vào gương , nhìn mái tóc rẽ ngôi giữa của mình , anh đã cố gắng sắp xếp lại nhưng không được . Tất cả đều vô ích . Dù sao cũng không có ai xem nên quên nó đi . Anh mặc áo khoác , đội mũ rồi chuẩn bị ra ngoài tìm xe đón . Không ngờ biển số xe quen thuộc lại không dừng lại ở vị trí đã thỏa thuận . Điền Gia Thụy nhìn quanh sân ba lần , xác nhận trợ lý và tài xế thật sự không có ở đây . Anh cầm điện thoại di động lên , chuẩn bị gọi điện .

- Ca

Một giọng nói rất quen thuộc nhưng ngoài ý muốn vang lên , Điền Gia Thụy trợn tròn mắt kinh ngạc . Không phải Lâm Tử Diệp thì còn có thể là ai khác? Anh ngạc nhiên mà quay đầu lại

- Sao em lại một mình tới đây? Mẹ em đâu?

Điền Gia Thụy khẩn trương , nửa đêm trời tối hài tử không sợ bị chính mình bắt đi hay sao .

- Mẹ em đang ở trên xe

Lâm Tử Diệp quay đầu về phía sau lưng mình

- Khi em ra ngoài , em đã thấy xe của anh không có ở đó , em sợ họ lại quên mất anh nên em đã đợi anh tan làm. Không ngờ em tan làm rồi mà anh vẫn chưa xuất hiện ở đây

Điền Gia Thụy im lặng . Đây không phải là lần đầu tiên anh ấy bị lãng quên trên trường quay . Công ty bọn họ lần này có ba diễn viên , chỉ có một trợ lý , anh là người mới nhất , kín đáo nhất , lúc bận rộn không được chăm sóc là điều khó tránh khỏi . Là người mới , những chuyện này anh không muốn nói với công ty , dù sao anh cũng không có thành tích gì , không có tự tin để nói đến chuyện này . Anh chỉ cần tìm các diễn viên trong cùng đoàn để hóa gian về là được , và một trong những người anh hay đi chung xe nhất là Lâm Tử Diệp . Không ngờ đứa nhỏ lại để ý đến mình như vậy , Điền Gia Thụy trong lòng lại trở nên mềm mại

- Đi thôi ca , em đưa anh về khách sạn

Lâm Tử Diệp đi tới nắm tay anh . Lúc này , đứa trẻ đã thay lại quần áo riêng và ăn mặc rất ấm áp . Điền Gia Thụy có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay em , trái ngược hẳn với sự lạnh lẽo của bàn tay anh . Trên đường trở về , hai người cũng không nói gì nhiều , có lẽ Điền Gia Thụy mệt quá nên ngủ quên . Khi tỉnh dậy lần nữa , anh bối rối mở mắt ra thứ đập vào mắt là hình ảnh phóng to của khuôn mặt Lâm Tử Diệp . Điều này lập tức khiến anh vô cùng kinh ngạc . Nhìn thấy Điền Gia Thụy cuối cùng cũng tỉnh lại , Lâm Tử Diệp thở phào nhẹ nhõm :

- Anh làm em sợ chết mất , vốn tưởng đưa anh đi bệnh viện xem sao . Chứ nãy giờ đánh thức anh không được

Điền Gia Thụy xấu hổ sờ sờ mặt mình :

- Anh ngủ đã lâu đến vậy sao?

- Không sao đâu ca , chỉ có một tiếng thôi . Nhưng em vừa gọi anh suốt hai phút mà anh không trả lời . Em tưởng anh ngất xỉu nên lo lắng

Điền Gia Thụy ngượng ngùng cười , đúng là mệt mỏi lâu ngày ngủ sẽ sâu hơn bình thường . Nhưng bình thường anh sẽ không ngủ lâu như vậy trong xe . Thật hiếm khi được thoải mái như vậy...có phải vì xung quanh anh có sự xuất hiện của Lâm Tử Diệp không nhỉ? Lâm Tử Diệp thấy anh không sao thì không suy nghĩ nhiều , mở cửa xe rời đi . Điền Gia Thụy có vẻ hơi choáng váng khi nhìn đứa trẻ lao thẳng vào thang máy .

- Hôm nay em không về nhà à?

Anh hỏi sau khi đuổi kịp Lâm Tử Diệp

- Đã quá muộn rồi , mẹ nói chúng ta sẽ ở lại một đêm trong khách sạn và ngày mai sẽ rời đi

Có lẽ là do em ấy đã đợi anh quá muộn đi...Điền Gia Thụy cảm thấy hơi xấu hổ vì đã trì hoãn lịch trình của người khác .

- Không phải tại anh

Lâm Tử Diệp nhìn chằm chằm vào tấm gương lắp xung quanh thang máy mà không quay đầu lại , nhưng dường như nhìn thấu được suy nghĩ của anh .

- Vốn dĩ hôm nay em cũng tan làm muộn

Điền Gia Thụy muốn nói điều gì đó , nhưng mọi người đã tụ tập thành hai ba người ở cửa thang máy nên anh đành bỏ cuộc . Rất nhanh , hai người đã đến tầng ba , phòng của Lâm Tử Diệp đối diện với phòng của anh , Điền Gia Thụy xác nhận đứa trẻ đã vào phòng an toàn mới quét thẻ phòng của mình . Khi trở về phòng , anh mở WeChat và nhấp vào giao diện trò chuyện với Lư Dục Hiểu

- Chị dâu !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro