C1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe bảo mẫu chạy băng băng trên đường lớn, lướt qua những phong cảnh đường xá hai bên. Trong xe là một người đàn ông khuôn mặt góc cạnh, môi mỏng, da trắng, dáng người cao gầy đang nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh là một người con trai hơi mũm mỉm, đáng yêu đang ngồi lướt điện thoại. 

Được một lúc, chàng trai đó lại quay sang người đàn ông mà nói:

" Lão La sắp đến nơi rồi."

"Được." - chất giọng trầm trầm của người đàn ông vang lên.

Người đàn ông được gọi là "Lão Hi" thật ra chính là ảnh đế được mọi người truy phong tên là La Nghiên Hi tuy đã bước sang tuổi 30 nhưng dáng ngoài của hắn lại được bảo dưỡng rất tốt. Lúc này đôi mắt vốn đang nhắm của anh lại mở và nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhìn cảnh vật xung quanh được một lúc xe dừng lại. 

Mặt trời trên cao đang dần lui xuống, ánh hoàng hôn dần rõ ra trong hơi nhiễm màu sắc u buồn. Nhưng trái ngược với cảnh sắc, phía bên ngoài xe bảo mẫu dừng lại là nơi thảm đỏ với hàng trăm con người và những ánh đèn của máy ảnh và tiếng tách tách chụp hình vang lên. La Nghiên Hi ngồi dậy chỉnh lại cổ áo một chút, Lâm Nguyên nhìn anh rồi nhận được cái gật đầu thì mới mở cửa xe bảo mẫu.

La Nghiên Hi với dáng người cao gầy khoác trên mình bộ vest đen với áo sơ mi trắng, đôi chân thon dài của anh bước xuống. Song với nó là những tiếng hò hét gọi tên mình cùng với tiếng máy ảnh vang lên liên tục. Anh vẫn giữ vững thần thái, thả bước chân dài trên thảm đỏ tiến thẳng vào bên trong nơi đang có hai người MC một nam, một nữ  của chương trình cùng với một tấm bảng lớn đề: " Liên hoan phim Thịnh Thế lần thứ 15". 

Tiếng MC nữ vang lên càng làm cho mọi người ồn ào: 

" Cùng chào đón sự xuất hiện của Ảnh đế La Nghiên Hi."

Bước chân của La Nghiên Hi vẫn hiên ngang, khuôn mặt của anh vẫn không thay đổi bước tới trước bảng và được nhận một cây bút lông của người hỗ trợ đưa cho. Anh thản nhiên cầm và lắc nhẹ và kí tên của mình lên bảng, nét chữ kí rồng bay phượng múa dần hiện ra. Sau khi kí xong anh quay người lại nhìn về phía ống kính của các nhà báo và hai hàng người hâm mộ. Anh nở lên một nụ cười tươi chào hỏi đến với mọi người, một sự trái lập hoàn toàn với khuôn mặt đầy sắc bén và lạnh lùng khiến cho mọi người cảm thấy si mê vì sự ấm áp của nó. 

Khép lại nụ cười thì tiếng của người MC nam vang lên:

" Không biết có thể mời La lão sư đến đây nói vài lời được không ?"

La Nghiên Hi nghe tiếng gọi nên xoay người về phía hai người MC vừa bước chân vừa gật nhẹ đầu với họ. Khi bước đến chỗ người MC nam cười chào hỏi với cả hai MC thì một người hỗ trợ chương trình đa đưa micro cho anh. Anh vươn tay ra nhận và gật đầu xem như lời cảm ơn, khi quay lại thì người MC nữ lại lên tiếng:

" Vốn dĩ nghe nói La lão sư đang quay hình ở Thành Đô, sự xuất hiện của anh thật khiến mọi người ngạc nhiên."

La Nghiên Hi nghe thấy thì liền đưa micro lên trả lời, giọng nói trầm trầm của anh vang lên khiến các người hâm mộ càng thêm phấn khích.

" Công việc ở Thành Đô kết thúc sớm hơn so với dự kiến nên tôi chạy về đây để tham gia, dẫu sao Thịnh Thế cũng là một nơi cho tôi nhiều kỉ niệm. Hơn nữa, đã lâu rồi tôi không xuất hiện trước mặt các người hâm mộ của mình nên xem như đây là một dịp gặp mặt tốt."

Sau câu trả lời của anh, người hâm mộ hai bên hét lên một cách ồn ào phấn khích:

" Nghiên Nghiên Hữu Hi vẫn luôn chờ anh"

" Tiểu Nghiên luôn ở đây."

"Hi ca thật tốt."

"........"

Vô số lời nói vang lên, tiếp đó người MC nam lên tiếng nói theo:

" Các Tiểu Nghiên vẫn luôn nhớ cậu, lần này La lão sư cần phải phát phúc lợi lớn rồi."

La Nghiên Hi nghe thấy, đôi môi mỏng kéo lên một nụ cười nhìn người MC sau đó quay ra nhìn người hâm mộ của mình với đôi mắt mỉm cười vui vẻ. Hiện trường lại được một phen kích động:

" A a a a a a Tiểu Hi thật soái."

" Hi ca đẹp trai quá."

Sau những tiếng hò reo thì La Nghiên Hi nhìn thoáng qua thấy một chiếc xe màu đen nữa sắp đến nên đã đưa tay ra dấu hiệu chữ thập tỏ ý: [ Mọi người bình tĩnh lại]

Những người hâm mộ theo anh lâu sẽ phát hiện và nói với mọi người, lúc này hiện trường cũng đã bình tĩnh lại. La Nghiên Hi quay qua chào hỏi và đưa micro lại cho người MC nam sau đó gật đầu xoay người tiến vào hội trường bỏ lại phía sau vô vàng ánh đèn flash và tiếng của mấy ảnh.

Bước vào trong hội trường La Nghiên Hi nhìn thấy Lâm Nguyên đi vào bằng cửa sau đã đứng chờ anh sẵn. Lâm Nguyên tiến tới và dẫn anh tới chỗ ngồi của mình, chỗ La Nghiên Hi ngồi được sắp ở hàng ghế đầu của chương trình. Khi anh bước đi từng bước xuống bậc thang thì Lâm Nguyên đi theo bên cạnh lên tiếng nói:

" Lão La à, từ khi nào mà anh lại bán manh như vậy chứ. Các Tiểu Nghiên của anh sắp loạn lên hết rồi kìa."

La Nghiên Hi vẫn giữ khuôn mặt lạnh của mình vừa đi vừa nói:

" Đây vốn là phúc lợi của họ."

Lâm Nguyên chỉ lên tiếng cười trừ, sau đó lại nói thêm một vấn đề khác:

" Hàng ghế lần này của anh được sắp ngồi kế đỉnh lưu mới nổi Bạch Nghiên Vân - cô gái từng là học muội với anh đấy."

La Nghiên Hi nghe thấy bỗng nhíu đôi mày kiếm lại, giống như là đang cố lục lại trong kí ức của mình cái tên này. Lâm Nguyên nhìn thấy rồi bồi thêm một câu:

" Cũng là nữ chính sắp tới trong phim ' Mật ngọt đau thương'  của cậu mới nhận vào tuần trước của Duẫn đạo diễn đó."

Lúc này La Nghiên Hi mới nhớ ra hình như cũng nghe nói tới rồi, mày kiếm của anh cũng dãn ra sau đó lại nói:

" Thế thì sao ? Liên quan gì tới tôi à ?"

Lâm Nguyên cạn lời mà nói: 

" Học chung trường, sắp đóng chung bộ phim, giờ lại ngồi cạnh nhau thế này. Anh không nhìn ra là chương trình nghe được thông tin nên mới sắp xếp vậy hả ?"

La Nghiên Hi thản nhiên đáp một tiếng:

"Ồ, ra vậy."

Lâm Nguyên nhìn thấy thái độ của hắn cũng không muốn nói nữa, lúc này bước chân hai người cũng đến chỗ ngồi. La Nghiên Hi ngồi xuống chiếc ghế có dán biển tên của mình, Lâm Nguyên thấy cũng chỉ đưa điện thoại ra cho anh rồi nói:

"Còn sớm, anh lướt điện thoại chơi chút đi."

La Nghiên Hi đưa tay ra nhận lấy điện thoại, Lâm Nguyên đưa xong cũng rời đi vào bên trong hậu đài. La Nghiên Hi ngồi một lúc cũng thấy chán nên mở điện thoại lướt Weibo, lúc này hot search về anh lại lên đầu:

" La Nghiên Hi xuất hiện tại Thịnh Thế."

" La Nghiên Hi cực soái."

"La Nghiên Hi bắn phúc lợi."

Anh chỉ lướt qua một chút thì Wechat hiện thông báo, La Nghiên Hi nhấp vào thì không gì khác đó chính là mấy tên bạn thân của anh đang nhắn:

[ A Lão La cũng biết cười bán phúc lợi rồi.] - Phạm Thiên

[ @LãoLa, anh không phải là giả mạo đấy chứ ? ]- Luân Vũ

[ Ảnh đế của nhà ta, chắc không phải là lâu quá không xuất hiện nên sợ người hâm mộ bỏ cậu rồi đấy chứ. Nên dùng cách bán manh như thế này @LãoLa.] - Vân Hạo

[Chỉ là chút phúc lợi cho các Tiểu Nghiên nhà tôi thôi, mấy người suy tưởng gì vậy ?] - La Nghiên Hi 

[Online rồi kìa, không phải anh đang tham gia Liên Hoan sao ? Còn bấm điện thoại xem Wechat của chúng tôi ư ? Tác phong thật khác thường ngày a ! ] - Phạm Thiên

[ Lão La thay đổi rồi, chả lẽ bước sang tuổi 30 nên tính tình cũng thay đổi rồi ư !!!! ] - Vân Hạo

[ Tôi nhớ lại lúc trước, lão La có bao giờ cười với chúng ta vậy đâu. Nào có kiểu bán phúc lợi như thế này cho chúng ta !!! ] - Luân Vũ

[ Thật a.....] - Phạm Thiên

[.......]

La Nghiên Hi nhìn thấy những lời nhắn của đám bạn của mình thì anh cũng lười xem nữa, bình thường anh rất ít vào Wechat xem họ nhắn gì, nay rảnh rỗi có chút mà bọn họ lại như thấy quỷ vậy. La Nghiên Hi thấp giọng thốt nhẹ, nhưng khoé môi anh lại cong lên một độ cong nhỏ khó nhận ra là anh đang cười:

" Nhàm chán."

Bỗng lúc này bên cạnh vẫn luôn trống, thì một tà váy trắng xuất hiện làm cho anh phải rời mắt ngước lên nhìn. Khi thấy là một cô gái trông còn khá trẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi đỏ hồng, từ tổng thể trong rất nhẹ nhàng. Dáng người nhỏ xinh nhưng cân đối, cái cần có thì có, cái không cần có thì không có. Cô nở nụ cười và gật nhẹ đầu với anh xem như lễ phép chào hỏi, rồi cô ngồi xuống bên cạnh anh.

La Nghiên Hi cũng chào hỏi lại cô và ngẫm: [ Ra là người Lâm Nguyên nói. ]

Không biết có phải do ngồi gần hay không nhưng anh ngửi được mùi hương nhẹ nhàng thanh thoát của hoa oải hương trên người cô. Nó là mùi rất đặc biệt cũng khiến cho tâm tình người ta dễ chịu hơn. Bình thường khi tiếp xúc với nghệ sĩ khác phái, La Nghiên Hi rất nhạy cảm với mùi nước hoa trên cơ thể họ do đa số rất nồng khiến anh cũng khó chịu. Nhưng với Bạch Nghiên Vân thì anh lại thấy khá dễ chịu, tâm tình cũng thoải mái hơn một chút.

Vừa hay lúc này chương trình " Liên hoan phim Thịnh Thế lần thứ 15" cũng bắt đầu, anh cất điện thoại và tập trung trên sân khấu. Ánh đèn của hội trường xung quanh đều tắt đi, toàn bộ đèn trên sân khấu đều mở sáng.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro