C2: Đoạt giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh ánh đèn đều tắt, cả hội trường chìm vào bóng tối. Lúc này tiếng nhạc mở màn vang lên, trên sân khấu chính là Hồ Hân đang mặc chiếc váy hồng phấn và hát ca khúc  'Học tiếng mèo kêu' rất đáng yêu. Tất cả mọi người đều vỗ tay chào đón màn hát mở màng này. 

Ca khúc mở màn vừa khép lại, Hồ Hân vẫn đứng trên sân khấu trong sự vỗ tay của mọi người song với đó là Vỹ Thành - người thầy của các nghệ sĩ thế hệ sau này cũng tiến ra sân khấu. Hồ Hân lễ phép cuối người chào hỏi. Dù đã ngoài 40 nhưng Vỹ Thành bảo dưỡng rất tốt đứng chung sân khấu với Hồ Hân trong rất hợp. Giọng nói của Vỹ Thành vang lên, trước tiên là sự trêu đùa:

" Khụ... Khụ.... Lần này tôi lại được đứng chung sân khấu với cô gái trẻ thế này. Không phải bên chương trình đang chê tôi già đấy chứ !" 

Cả hội trường được một phèn cười, Hồ Hân cũng cười theo rồi đáp lại một cách khéo léo:

" Vỹ ca vẫn là phong độ như ngày nào, nhiều khi mọi người còn nhìn ra chúng ta là hai chị em nữa cơ."

Vỹ Thành lúc này quay đầu nhìn sang Hồ Hân đáp lại một câu đùa tiếp:

" Ý nói của Hồ Hân là muốn làm chị của tôi phải không. "

Lúc này hội trường lại được một phen cười nữa. Hồ Hân cũng chỉ cười lắc đầu với Vỹ Thành, khi tiếng cười lần nữa chấm dứt thì lúc này Vỹ Thành với Hồ Hân mới nghiêm chỉnh lại quay trở về công việc MC của mình. Vỹ Thành hắn giọng và lên tiếng:

"Rất cảm ơn mọi người đã đến với Liên hoan phim Thịnh Thế lần thứ 15."

Tiếp sau đó là giọng của Hồ Hân vang lên khi Vỹ Thành vừa ngưng lại:

" Người bên cạnh tôi là ai thì chắc chắn mọi người cũng biết rồi, tôi MC ngày hôm nay."

"Tôi là Hồ Hân."

Một tràng pháo tay nữa vang lên, dưới khán đài có vài người tỏ ý cười vui vẻ. Sau đó là tiếng nói của Vỹ Thành cũng vang lên:

" Không sai, khi đêm nay em là MC giả."

" Còn anh thì mới là MC thật sự của đêm nay."

" Tôi là Vỹ Thành."

Tiếng vỗ tay reo hò của hội trường lại lần nữa vang lên, mọi người cười rất vui vì màn bóc mẻ nhau của hai người MC này. Khép lại, giọng Vỹ Thành lại hắn một lần nữa rồi nói tiếp:

"OK. Hoan nghênh các vị đạo diễn, biên kịch và các vị diễn viên nổi tiếng."

" Hoan nghênh mọi người."

Vừa nói Vỹ Thành vừa vỗ tay, Hồ Hân và cả hội trường lại được một lần nữa vỗ tay theo. Tiếp theo đó là phần giới thiệu về chương trình lần này. Trong không khí sôi nổi như vậy, La Nghiên Hi chỉ dõi theo nhìn bằng với gương mặt bình tĩnh. Nhiều lần ống kính chiếu tới chỗ anh nhưng anh vẫn rất thản nhiên bình tĩnh, cần vỗ tay thì nên vỗ tay, cần cười thì nên cười. Ở anh toát nên một khí chất lãnh đạm nhưng lại không khó gần khiến người ta cảm giác yêu mến.

Buổi lễ trao giải ' Liên hoa phim Thịnh Thế' lần này cũng như cái tên của nó, do Thịnh Thế một năm tổ chức một lần và được đánh giá là một giải thưởng lớn của Bắc Kinh. Giải thưởng gồm nhiều hạng mục như là: ' Phim hay nhất năm', ' Đạo diễn xuất sắc nhất', ' Nam/nữ diễn viên xuất sắc nhất',.....

La Nghiên Hi từng nói, " Thịnh Thế cho anh nhiều kỉ niệm" đó không phải là không chính xác bởi vì bộ phim ' Thiên hạ'  đầu tiên anh được đóng vai chính đã càng quét hết 5 hạng mục giải thưởng lớn nhất. Về sau, những bộ phim khác anh đóng dù là diễn viên chính hay phụ thì cũng đều có giải ở Thịnh Thế cả. Do đó, tên tuổi của anh đi lên tới Ảnh đế là do Thịnh Thế góp phần tạo nên.

La Nghiên Hi đắm chìm vào suy nghĩ của mình một lúc thì trên sân khấu lúc này đã chiếu đến hạng mục cuối cùng đó là: ' Nam diễn viên xuất sắc nhất '. Không ngoài thay đổi nào khác, tên của anh lại được đề xuất vào hạng mục này. Trên màn ảnh đang chiếu lại một vài phân cảnh của anh trong 'Mật danh' - anh đóng vai nam chính Lục Huy, là một người nội gián sau này vì bí mật và làm tròn trách nhiệm mà đã hi sinh. Đây là một vai diễn và kịch bản theo hướng chính sự nhiều, rất ít người xem. Nhưng đa số là vì La Nghiên Hi nên đã khiến phim được lên top vì vai diễn của anh rất xuất sắc và hay để lại rất nhiều hảo cảm nhưng cũng rất xuất động.

Trong phút giây suy nghĩ thì tiếng nói của MC trao giải lại vang lên:

"Diễn viên xuất sắc nhất đêm nay của chúng ta là......."

" La Nghiên Hi."

" Xin chúc mừng."

La Nghiên Hi đứng dậy xoay người về phía hội trường nở nụ cười cúi người xuống chào mọi người trong tiếng vỗ tay của tất cả những người trong hội trường. Hơi nhìn sang, La Nghiên Hi chạm phải Bạch Nghiên Vân đang vỗ tay cười chúc mừng. Ánh mắt chạm nhau, anh nở một nụ cười với cô rồi cất bước tiếng về sân khấu. Anh bước lên bắt tay cười chào với hai người MC trao giải, tay giơ ra nhận lấy chiếc cúp vàng có hình cuốn phim khắc trên đó là dòng chữ 'Thịnh Thế' phía dưới là ' Diễn viên xuất sắc nhất". 

Nhận lấy chiếc cúp, anh tiếng về phía micro và cúi người chào hội trường một lần nữa rồi cất giọng nói:

"Xin chào mọi người, tôi là La Nghiên Hi."

Hội trường lại vỗ tay thêm lần nữa, La Nghiên Hi tiếp tục nở nụ cười của mình và nói:

" Thật sự rất cảm ơn Thịnh Thế đã cho tôi được đứng ở đây, lại một lần nữa cầm trên tay một giải thưởng từ Thịnh Thế."

" Tôi cũng rất cảm ơn đạo diễn, biên kịch và cả đoàn làm phim 'Mật Danh' cho tôi cơ hội và giúp đỡ tôi trong khi quay phim."

" Ngoài ra tôi cũng xin cảm ơn những người hâm mộ của tôi, Nghiên Nghiên Hữu Hi đã luôn đồng hành với tôi trong suốt một chặn đường dài."

" Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục bước tiếp trên con đường diễn xuất. Hy vọng mọi người sẽ thấy được tôi ở những phiên bản tốt hơn so với quá khứ và hiện tại."

" Xin cảm ơn."

Vừa dứt lời La Nghiên Hi lại một lần nữa cầm chiếc cúp và cúi đầu trước tất cả mọi người trong hội trường. Những tiếng giòn tan của tràn pháo tay lại vang lên, khi kết thúc La Nghiên Hi bước từng bước tiêu soái về vị trí của mình. Lúc này, lại va phải vào ánh mắt cảu Bạch Nghiên Vân đang nhìn trên sân khấu. Một lần nữa anh lại nở nụ cười với cô xem như lời cảm ơn, anh xoay người ngồi xuống và suy ngẫm lại. [ Quái lạ, hôm nay mình cười hơi nhiều rồi thì phải.]

La Nghiên Hi vẫn cứ mang tâm trạng như vậy đến khi hết buổi lễ trao giải, lễ vừa kết thúc anh liền bước về phía hậu trường chỗ Lâm Nguyên để đi về từ cửa sau. Vừa thấy Lâm Nguyên anh liền đưa chiếc cúp cho cậu ta, Lâm Nguyên nhận lấy rồi đáp:

"Lão La anh thật đỉnh nha, lần nào cũng có cúp mang về."

La Nghiên Hi chỉ nghe không đáp lại, Lâm Nguyên lại tiếp tục lên tiếng:

" Tối nay ngủ lại đây một đêm, ngày mai rồi quay về Thượng Hải sau nha. Tôi đặt chuyến bay cho anh lúc tám giờ tối."

La Nghiên Hi lúc này đang bước ra ngoài xe bảo mẫu nghe thấy thì đáp:

"Ừ."

Sau đó lại nói thêm một câu với Lâm Nguyên:

" Tôi muốn ăn bún ốc, cậu mua giúp tôi một phần mang lên phòng nha."

Lâm Nguyên nghe thấy liền hơi cau mày, nói:

" Khuya thế này mà anh còn ăn cay à, tôi mua cái khác nha."

La Nghiên Hi nghe thấy thế liền quay sang nhếch mày, tỏ ý:

 [ Lão tử đang muốn ăn, thử mua cái khác xem]

Lâm Nguyên giơ hai tay đầu hàng, đáp lại một cách nhanh chóng:

" Được, được, anh nói gì là cái đó. Nay anh là nhất."

La Nghiên Hi thấy vậy mới xoay người đi tiếp ra xe bảo mẫu đang chờ sẵn, do đi cửa sau nên là các người hâm mộ không có mặt ở đây. Lúc mở cửa đang chuẩn bị bước lên xe, La Nghiên Hi lại vô tình nhìn thấy Bạch Nghiên Vân - cô cũng đang ra hướng xe của mình. Lại một lần nữa ánh mắt chạm nhau, La Nghiên Hi chỉ có thể gật đầu cười xem như chào hỏi rồi tiếp tục bước lên xe của mình. 

Lâm Nguyên nhìn thấy cũng thầm nghĩ:

[ Quái lạ, nay sao Lão La nhìn Bạch Nghiên Vân nhiều thế nhỉ ?]

Cũng khoảng khắc, Lâm Nguyên khép lại suy nghĩ leo lên xe bảo mẫu thì thấy La Nghiên Hi đã an toạ trên ghế và khép mắt lại. Lâm Nguyên cũng thức thời đóng cửa kéo rèm, tắt đèn trong xe cho La Nghiên Hi nghỉ ngơi sau một chuyến bay từ Thành Đô đến Bắc Kinh rồi đi xe đến tham dự lễ trao giải Thịnh Thế.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro