Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Gió đêm rét lạnh, gào thét lướt qua ở bên tai.

     Gương mặt Kỳ Trường Ức bị gió tạt vào đau nhức, cơ thể cũng lạnh lẽo sắp không còn cảm giác.

     Hai người chạy tới tường thành phía bắc, bên dưới tường thành cao lớn có một bóng người đang đứng, sau khi nhìn thấy người tới thì vội vàng tiến lên đón.

     "Tướng quân, điện hạ."

     Mãi khi đến gần mới có thể thấy rõ, trên người người nọ cư nhiên lại mặc y phục cấm vệ quân, bên hông vẫn còn đeo kiếm của cấm vệ quân.

     "Việc này không nên chậm trễ, hai người mau đi theo thuộc hạ."

     Triệu Lệ Đường xuống ngựa trước, sau đó xoay người lại đỡ Kỳ Trường Ức, lại thấy y nhìn chằm chằm y phục người nọ, sắc mặt có chút khẩn trương.

     Triệu Lệ Đường giải thích với y, "Đừng sợ, đây là thuộc hạ cũ của ta, hiện tại  hắn chỉ đang làm trong Đế Đô thành thôi, tuyệt đối có thể tín nhiệm hắn. Mau xuống đi, đội tuần tra rất nhanh sẽ qua tới nơi này, chúng ta phải mau chóng ra khỏi thành."

     Vừa nói, vừa định ôm Kỳ Trường Ức từ trên ngựa xuống, ai ngờ Kỳ Trường Ức lại nghiêng người tránh đi cánh tay đang giơ ra của hắn, mà một tay nắm lấy tay hắn, tự mình cẩn thận xoay người từ trên ngựa nhảy xuống.

     Động tác xuống ngựa không thuần thục, chân Kỳ Trường Ức mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất, may mà có Triệu Lệ Đường đỡ lên, khó khăn lắm mới đứng vững.

     "Cảm ơn Đường ca ca."

     Kỳ Trường Ức thu hồi tay, nhỏ giọng nói lời cảm tạ.

     Triệu Lệ Đường ngẩn người trong giây lát, nhưng không có để ý, dẫn y đi nhanh tới đuổi kịp người nọ.

     Ba người đi tới cửa thành cách đó không xa, phía thành bắc này dân cư thưa thớt, ngày thường người đi đường lui tới nơi này cực ít, thủ vệ cũng buông lỏng canh gác.

     Người nọ đưa cho Triệu Lệ Đường cùng Kỳ Trường Ức mỗi người một bộ y phục của cấm vệ quân, kêu bọn họ mặc vào.

     "Đợi lát nữa đệ chỉ cần trà trộn vào trong đội ngũ sau đó đi theo ta ra ngoài, không được ngẩng đầu lên, cũng không được nói chuyện. Mặc dù những tiểu binh này có thể không nhận ra đệ, nhưng cẩn thận một chút vẫn tốt hơn."

     Sau khi mặc xong, vóc dáng Triệu Lệ Đường cao lớn có thể mặc vừa y phục xen lẫn vào trong đám binh lính khó có thể nhận ra hắn.

     Nhưng ngược lại bộ y phục kia ở trên người Kỳ Trường Ức lại rộng thùng thình y như đang mặc diễn phục, tay áo và ống quần đều dài, y phải kéo lên mấy lần mới không bị kéo lê trên mặt đất, nhìn giống như một tiểu hài tử lén mặc y phục của người lớn.

     Triệu Lệ Đường nhìn Kỳ Trường Ức nhỏ nhỏ gầy gầy lắc lư trong bộ y phục, trên mặt tràn đầy lo lắng, "Như vậy có thể được không? Ta như thế nào cảm thấy có chút nguy hiểm, nếu không......"

     Không đợi hắn nói xong, liền nhìn thấy phía xa xa trên đường phố lóe lên mấy ngọn đuốc, là cấm vệ quân tuần tra sắp chạy tới.

     "Tướng quân! Không kịp do dự! Mau! Đi mau! Chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa!"

     Ba người mặc khôi giáp, ở trong bóng đêm trà trộn vào đội ngũ quân lính đang canh gác ở thành bắc.

     Hóa ra người nọ chính là thủ lĩnh của một đội quân nho nhỏ, hắn đi tới trước đội, dẫn mấy người đi về phía cửa thành.

     "Dừng lại! Ngươi đang làm gì! Không biết tối nay cửa thành bị phong tỏa sao? Bất luận kẻ nào cũng không được ra vào!"

     Quả nhiên những quân lính đang canh chừng cổng thành đã chặn bọn họ lại.

     "Chúng ta phụng mệnh ra khỏi thành tìm kiếm thích khách."

     Mấy quân lính canh thành ngơ ngác nhìn nhau.

     "Ra khỏi thành? Chúng ta chỉ nhận được lệnh là đóng cửa thành! Các ngươi là nghe theo mệnh lệnh của ai?"

     Người nọ chắp tay hướng lên trên cao nói, "Đương nhiên là phụng lệnh của Bùi đại nhân, nếu sự tình bị trì hoãn, hậu quả này không biết các ngươi gánh nổi không!"

     Ánh đuốc phía xa càng ngày càng nhiều, cả nửa Đế Đô thành đều được chiếu sáng, nếu không nhanh ra khỏi thành, nhóm cấm vệ quân rất nhanh sẽ đuổi tới!

     "Ngươi xem! Bùi đại nhân cũng tự mình dẫn người đuổi theo tới bên này, vốn ý tứ của đại nhân là lệnh chúng ta ra khỏi thành tìm kiếm trước, nếu là chờ đại nhân đến rồi phát hiện chúng ta cư nhiên còn chưa có ra khỏi thành....." 

     Mấy lính canh vô cùng sợ hãi.

     "Mau, mau mở cửa thành ra đi!"

     Cửa thành mở ra, mấy người trong tiểu đội xếp hàng chỉnh tề đi ra ngoài, vừa đi ra khỏi cổng thành liền ẩn mình vào trong bóng đêm, không thấy bóng dáng.

     Những thị vệ kia nhẹ nhàng thở ra, thiếu chút nữa đã phạm phải sai lầm lớn, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Bùi đại nhân, bằng không sợ là đến chết cũng không được toàn thây.

     Lúc đội cấm vệ quân chạy tới, chỗ đại môn thành bắc đã không còn bóng người.

     Đội cấm vệ quân đi tới xếp thành hai hàng chỉnh tề, trong tay còn đang giơ cao ngọn đuốc.

     Bùi Tranh cưỡi ngựa đi tới từ phía sau, tiếng vó ngựa quanh quẩn ở trong màn đêm tĩnh mịch.

     "Có kẻ nào đáng nghi xuất hiện không?"

     Mấy người lính canh gác nơm nớp lo sợ quỳ gối ở một bên, "Hồi đại nhân, trừ bỏ tiểu đội vừa rồi mới ra khỏi thành để tuần tra, ngoài ra thì không còn ai đáng nghi."

     Dây cương bị siết chặt, con ngựa bị siết cổ ngửa mặt lên trời kêu đau, miệng bị nứt ra chảy đầy máu.

     Bùi Tranh nhảy xuống ngựa, đi đến trước mặt binh lính đang nói chuyện, mắt lạnh lùng nhìn hắn.

     "Ra khỏi thành tuần tra?"

     Giọng nói còn lạnh hơn ba phần so với gió lạnh đang ập vào mặt.

     "Là..... đúng vậy..... bọn họ nói là phụng lệnh của đại nhân ngài..... muốn bọn họ ra khỏi thành tuần tra trước..... tiểu nhân không dám nói không..... liền.... liền.... cho đi....."

     Bùi Tranh cả giận nói, "Có mấy người ra khỏi thành?"

     "Mười người.... hình như là mười một người..... không đúng, là mười hai người....."

     "Đồ vô dụng!"

     Lời còn chưa nói xong, Bùi Tranh liền rút kiếm của người bên cạnh, hàn quang chợt lóe, mấy binh lính canh gác kia rên còn chưa kịp rên, ngay sau đó đã ngã xuống trong vũng máu.

     Bàn tay Bùi Tranh vốn dĩ cũng đã bị kiếm cắt, máu đã ngưng tụ, bây giờ hắn nắm chặt thanh kiếm như vậy,  miệng vết thương lại bắt đầu đổ máu.

     "Mới vừa rồi, là ai nói ở thành nam thấy hắc y nhân?"

     Nếu không phải bị lừa đến thành nam, bọn hắn làm gì có cơ hội chạy thoát!

     Những đám phế vật này! Ngay cả tiểu nhân nhi cũng không thể ngăn được! Đều nên giết!

     Thân kiếm trong tay Bùi Tranh dính đầy máu tươi, mắt đỏ rực, hỏi một câu cũng nghiến răng nghiến lợi.

     Người báo tin kia quỳ xuống bên chân Bùi Tranh, giọng run rẩy dập đầu nói, "Đại nhân, là ti chức vô năng, bị kẻ khác lừa, ti chức..... nghe theo xử phạt của đại nhân!"

     Bùi Tranh cười lạnh một tiếng, giơ kiếm lên, ngay khi kiếm sắp chém xuống nam nhân quỳ trên đất đột nhiên bị người nào đó đá bay sang một bên.

     Thân kiếm lạnh lẽo cắm xuống đất, tạo ra một vết thật sâu.

     Thừa Phong chắp tay đứng bên cạnh Bùi Tranh, cúi đầu nói, "Chủ nhân, thuộc hạ biết rõ tâm tình của ngài, nhưng mà, không bằng tạm thời tha cho hắn một mạng, để hắn đuổi theo thích khách, lấy công chuộc tội."

     Người nọ cũng vội vàng quỳ xuống lại, "Hi vọng đại nhân có thể cho ti chức một cơ hội để lấy công chuộc tội, ti chức chắc chắn sẽ dốc hết sức lực, bắt bằng được thích khách."

     Bùi Tranh nắm tay càng lúc càng chặt, máu loãng ở lòng bàn tay nhỏ xuống lưỡi kiếm, đã tích thành một vũng máu nhỏ.

     Hắn biết Thừa Phong không chỉ giúp người nọ cầu tình, càng quan trọng hơn là giúp mình khôi phục lý trí, bình ổn lửa giận.

     Cổ bạo ngược trong lòng bắt đầu nảy lên, hắn thường sẽ không thể khống chế được suy nghĩ bạo ngược của mình.

     Đã giết liên tiếp vài người, nếu cứ như vậy hắn sợ là hắn sẽ giết sạch hết đám người ở đây mới có thể thu tay lại.

     Nhắm mắt, nỗ lực hít sâu vài cái, để mình có thể lấy lại sự bình tĩnh cùng lý trí.

     Ném kiếm xuống đất, Bùi Tranh vung tay áo xoay người lên ngựa.

     "Còn không mau cút đi."

     "Là!"

     Người đang quỳ đứng dậy, sai người mở cổng thành, dẫn theo đội cấm vệ quân xông ra ngoài.

     Những ngọn đuốc hướng về phía ngoài thành, rồi phân tán ra tứ phía, biến mất ở trong màn đêm.

     Thừa Phong đứng ở bên cạnh ngựa, xé một góc của ống tay áo, trước đơn giản là giúp Bùi Tranh cầm máu ở lòng bàn tay bị thương.

     Bùi Tranh nhìn ra phía ngoài cửa thành, ánh mắt âm trầm nhìn không rõ.

     Kỳ Trường Ức ngồi ở trong xe ngựa, xe ngựa chạy như bay nhanh chóng rời xa Đế Đô thành.

     Y vén mành lên, ở dưới ánh trăng mông lung lần cuối cùng nhìn thoáng qua cửa thành cao ngất nguy nga của Đế Đô thành.

     Nơi đó như là nhà giam, cầm tù y, trói buộc y.

    Nhưng mà y cũng có mấy năm sống ở đó thực hạnh phúc, có mẫu phi có phụ hoàng, có vạn sự sủng ái, y ngồi ở trên vai phụ hoàng cười to, ở trong lòng ngực của mẫu phi làm nũng.

     Nhưng rồi sau đó, hạnh phúc vụt tắt.

     Mẫu phi mất, phụ hoàng không còn yêu y, y cũng sinh bệnh nặng sau đó dần trở nên không giống với mọi người, bọn họ cười y ngu ngốc, nhận hết khinh nhục cùng khổ sở, nhưng y vẫn luôn cố gắng để sống.

     Bởi vì mẫu phi nói với y, người vẫn luôn ân thầm làm bạn với y, tuy rằng y không nhìn thấy người, nhưng mà người có thể thấy được y, cho nên y nhất định mỗi ngày đều phải sống thật vui vẻ.

      Vì vậy cho dù y sống một mình lẻ loi trong tẩm cung hẻo lánh lạnh lẽo kia, y vẫn luôn đơn thuần và thiện lương, luôn là khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ánh dương đối với những chua xót, đau khổ mà mình đã chịu.

     May mắn, sau đó y lại trở nên hạnh phúc.

     Hạnh phúc của y toàn bộ đều đến từ một người, chính là người thô bạo tàn nhẫn và độc ác trong miệng tất cả mọi người thừa tướng đại nhân Bùi Tranh.

     Y không gọi hắn là Bùi đại nhân, y gọi Bùi ca ca.

     Bùi ca ca của y, có đôi khi thực tốt, y có thể nằm ở trong lòng ngực hắn làm nũng, nhưng mà càng nhiều lúc, tâm tình hắn không tốt như vậy.

     Nhưng cũng không sao, y chịu khi dễ cùng với vắng vẻ lâu rồi, một chút ấm áp như vậy là đủ để y hãm sâu vào trong đó không có cách nào tự kiếm chế, càng đừng nói Bùi ca ca đã đối xử với y rất tốt trong một khoảng thời gian ngắn.

     Nhưng mà sau đó thì sao?

     Sau đó, chút hạnh phúc này cũng biến mất.....

     Xe ngựa rẽ sang một góc, Đế Đô thành ngay sau đó biến mất khỏi tầm mắt.

     Bên ngoài gió lớn, gió thổi mạnh khiến Kỳ Trường Ức không ngừng run rẩy, đôi mắt cũng dần dần trở nên chua xót.

     Buông mành xuống, y cúi đầu nhỏ giọng nức nở.

     "Trường Ức, mệt mỏi thì cứ ngủ trước đi, chờ khi trời sáng chúng ta đã ra khỏi phạm vi khống chế của Đế Đô thành." Triệu Lệ Đường nói.

     Tiểu nhân nhi không nhúc nhích, bả vai run lên, qua một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, hốc mắt hồng hồng, nhìn một cái là biết y đang cố gắng kìm nén nước mắt.

     "Đường ca ca, chúng ta sẽ đi đâu vậy?"

     "Đi biên cương, đi đến một địa phương rất xa, đi một nơi Bùi..... người khác không thể tìm được đệ. Ở đó sẽ không có người nhận ra đệ, cũng không có người nào cười nhạo đệ, bọn họ đều sẽ đối với đệ thực tốt thực tốt."

     Triệu Lệ Đường cầm bàn tay nhỏ lạnh lẽo của y, "Đệ chỉ cần tu dưỡng thân mình cho tốt, sống thật lâu, không cần phải nhớ lại những chuyện lung tung lộn xộn đó, được không?"

     Nước mắt ở khóe mắt Kỳ Trường Ức rốt cuộc không nhịn được rơi xuống, một giọt một giọt nặng nề rớt xuống thấm ướt y phục.

     Y vẫn còn đang ôm chiếc hoa đăng rách nát kia ở trong tay, nắm chặt đến nhăn nheo.

     Xe ngựa chạy nhanh suốt một đêm, đi đến một trấn nhỏ cách xa Đế Đô thành.

     Xa phu tìm thấy một khách điếm nhỏ ẩn mình phía xa, liền đưa hai người họ đến đó.

     Triệu Lệ Đường trước ôm Kỳ Trường Ức xuống xe ngựa, dùng quần áo bọc y lại, sau đó mới dẫn y đi vào khách điếm.

     Lão bản cấp cho hai người một gian phòng tốt nhất dành cho khách, nhưng điều kiện vẫn là hạn chế, không thể so sánh với nơi trước kia Kỳ Trường Ức từng ở.

     "Trường Ức, trước tiên chúng ta ở tạm nơi này nghỉ ngơi, hiện tại chúng ta không thể ở nơi quá tốt được, như vậy quá mức rêu rao....."

     "Đường ca ca." Kỳ Trường Ức kêu, "Như vậy đã thực tốt, ta biết, chúng ta phải cẩn thận một chút, không thể bị người khác phát hiện đúng không? Nơi này thật sự tốt, cái giường này cũng thực mềm có thể ngủ thực ngon. Cảm ơn huynh, Đường ca ca."

     Y có đôi khi quá mức hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức làm cho Triệu Lệ Đường cảm thấy có phải hay không y chưa bao giờ hiểu được chuyện cự tuyệt cùng làm nũng, hay là nói, những cảm xúc đó đều chỉ thể hiện cho người khác?

     "Với ta còn nói lời cảm ơn làm gì, đệ nghỉ ngơi cho tốt đi, ta đi ra ngoài nhìn xem."

     "Được."

     Kỳ Trường Ức đóng cửa, thương tâm khổ sở trên mặt lập tức lộ ra.

     Y chậm rãi đi đến bên giường nằm xuống, để hoa năng rách nát kia ngay bên cạnh gối, kéo chăm trùm lên mình cùng với hoa đăng.

     — buổi tối bôn ba như vậy căn bản là không thể nghỉ ngơi tốt, cơn buồn ngủ ngay lập tức ập đến.

     Tiểu nhân nhi trở mình dưới chăn, ôm hoa đăng rách nát kia vào trong lòng, khóe mắt lấp lánh ánh nước, đã ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro