#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô Nhạc, cô lại làm lộn nữa rồi. Làm vậy sẽ khiến người ta mất thêm máu đó " - Bác sĩ Trần tức giận, đây là lần thứ sáu cô sơ cứu sai rồi.

" Bác sĩ Trần à, thực sự việc này quá khó với em "

Cửu Vân khuôn mặt nhăn nhó, tại sao những người khác làm sai, bác sĩ Trần đều ân cần chỉ lại, chỉ có cô làm sai, liền bị mắng cho te tua.

" Khó ? Đúng hơn là do cô không có tố chất. Làm ơn cút khỏi đây đi " Bác sĩ Trần huơ tay ra hiệu, ý muốn đuổi Nhạc Cửu Vân đi.

" Nhưng....nhưng.... "

" Nhưng gì nữa, làm ơn đi khỏi đây cho chúng tôi yên " - cô bạn ở bên phải cô đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt vô cùng khó chịu.

Cô bạn ấy àl Lâm Duẫn Dao, " cục cưng " của bác sĩ Trần. Cô ta và bác sĩ quan hệ bất chính, ngoài sáng trong tối.

" Đừng ỷ chỉ cần leo lên giường là sẽ được cưng nựng, Lâm tiểu thư, à không, phải là Trần thiếu phu nhân, Lâm tiểu tam à " - Cửu Vân tay vừa thực hành, miệng thì lại vận hành, nói móc Duẫn Dao.

Duẫn Dao nghe những lời ấy, tức giận mà ném dụng cụ xuống, đi tới nắm lấy cổ áo Cửu Vân.

" Cô nói ai là tiểu tam chứ, ai chẳng biết bác sĩ đã có vợ rồi. Mọi người,  đừng tin cô ta "

" Dù sao tôi cũng không muốn học nữa, tôi sẽ bóc mẻ hết mọi chuyện " - Cửu Vân đẩy Duẫn Dao ra, phủi phủi cổ áo.

Bác sĩ Trần nhìn thấy sự việc sắp bị bại lộ, tuy bề ngoài vẫn bình thường, nhưng bên trong lo lắng, ngay lập tức liền muốn bóp cổ Cửu Vân.

" Cô Nhạc, cấm cô xúc phạm nhân phẩm của tôi và Duẫn Dao. Tôi và em ấy hoàn toàn trong sạch " - Bác sĩ Trần lên tiếng.

" Nếu không làm thì sẽ không cần sợ hãi. "

Dứt lời, Cửu Vân đi tới chỗ màn hình tivi, dùng sợi dây kết nối với điện thoại.

Tức thì, những hình ảnh âu yếm, quấn lấy nhau, cùng nhau đi vào khách sạn của Duẫn Dao và bác sĩ Trần hiện lên trên màn hình.

Mọi người nhìn lên, ai nấy cũng trầm trồ kinh ngạc, cả cái trường này, ai cũng biết bác sĩ Trần nổi tiếng chung thủy, lại rất yêu thương vợ mình.

Chính vì vậy, bao nhiêu nữ sinh trong trường đều thầm ghen tỵ với Trần phu nhân, bọn họ đều muốn sau này tìm được người tốt như bác sĩ Trần. Cửu Vân cũng không ngoại lệ.

" Bác sĩ Trần....sụp đổ hình tượng rồi " - Học viên A nói.

" Tội nghiệp cho Trần phu nhân "

" Trước giờ tớ cứ nghĩ vì Duẫn Dao xinh đẹp lại học giỏi nên được bác sĩ quan tâm chứ "

" Duẫn Dao đó nghe nói có hôn ước với Lục tiên sinh, em cùng mẹ khác cha của bác sĩ đó "

Tất cả mọi người thay nhau bàn tàn, chỉ chỉ chỏ chỏ vào cặp tra nam - tiện nữ.

Duẫn Dao tức giận tột độ, cô ta như điên lên, nhào tới Cửu Vân, giơ tay lên định giáng cho cô bạt tay, liền bị Cửu Vân hất ra. Sau đó còn đẩy ngã cô nàng.

" Có tật giật mình. Kẻ như cô, không xứng với chân tình của Lục tiên sinh " - Cửu Vân tỏ rõ sự khinh thường dành cho Duẫn Dao, đúng là đỉnh cấp hồ ly.

Cửu Vân cất bước rời đi, cô đồng thời giải tán đám đông tò mò ấy. Duẫn Dao ngồi bệt xuống, bật khóc nức nở. 

Cô hận Nhạc Cửu Vân tận xương tủy. Nếu không phải vì cô ta, chuyện xấu hổ này cũng không bị bại lộ. Còn bác sĩ Trần, hắn khuỵu xuống, ôm chặt lấy Duẫn Dao

Bác sĩ Trần bề ngoài tỏ vẻ an ủi nhưng thực chất bàn tay xấu kia đang nhào nặn bầu ngực đẫy đà của Duẫn Dao

" Em yêu, xin lỗi vì không bảo vệ được em " bác sĩ Trần thì thầm vào tai Duẫn Dao, cắn nhẹ lên vành tai cô

" Anh yêu, giờ chúng ta phải làm sao đây ? "

" Em yên tâm, tối nay vợ anh có nhà. Em cứ đến nhà anh, cô ta tối nay sẽ về nhà "

Duẫn Dao có chút sợ hãi, trước giờ chỉ làm ở khách sạn, nay lại đường đường chính chính về nhà, cô ta không quen.

" Nhưng.....aaa " - Duẫn Dao bị bác sĩ bóp mông, không nhịn nổi mà rên lên.

" Đừng lo, cô ta rất sợ anh, chỉ cần để cô ta nhìn thấy, anh sẽ đưa đơn ly hôn. Ép cô ta giao lại toàn bộ tài sản cho anh "

Vừa nói, bác sĩ Trần vừa hôn hít lên cổ trắng ngần của Duẫn Dao, để lại từng vết thâm tím chi chít

" Nếu cô ta không đồng ý ? "

" Anh sẽ tung clip lên mạng, một tiểu thư đài cát như cô ta, em nghĩ cô ta sẽ chịu nổi ? "

" Anh đúng là biến thái "

Bác sĩ Trần hai tay bế Duẫn Dao, sau đó đứng dậy, chạy nhanh xuống nhà xe, vừa đi vừa trêu ghẹo đầu lưỡi của cô

[…]

- Bác à, làm ơn cho cháu khất thêm vài ngày nữa đi. - Cửu Vân chấp tay cầu xin, vẻ mặt vô cùng tội nghiệp.

- Không được, tôi đã nhân nhượng cho cô mấy tháng rồi. Lập tức đi khỏi đây đi. - bác Dương vô tình nói.

- Aaaa, bác giết con đi.

Cửu Vân đột nhiên quỳ xuống, nắm lấy tay, ôm lấy chân của bác Dương năn nỉ.

- Giết cô để tôi ở tù à ? Tôi đã không độc ác mà đòi lại 5 tháng tiền nhà rồi, làm ơn đi đi

Bác Dương xua tay đuổi Cửu Vân đi, hành lí quăng ra trước mặt cô.

Rầm một tiếng, bác Dương vô tình đóng cửa lại.

Cửu Vân ủ rũ, gom lại hành lí. Nói là hành lí cho sang chứ thực chất cũng chỉ là vài ba bộ quần áo để trong túi tote.

- Xin lỗi cháu, lệnh của Lâm tiểu thư, cho Dương Chân này mười mạng cũng không dám cãi. 

Bác Dương lắc đầu ngao ngán, nếu không phải vì Lâm Duẫn Dao yêu cầu, thì cũng không đến nỗi bạc tình mà đuổi cô đi như vậy.

Ánh chiều tà buông xuống, khiến lòng người man mác buồn. Lại thêm cái lạnh của mùa thu, Nhạc Cửu Vân ngồi một góc nhìn bầu trời.

" Đêm nay lão nương phải ngủ bờ ngủ bụi rồi " - Cửu Vân nghĩ thầm, mếu máo khóc.

Cô đột nhiên đứng dậy, đi lại gần bờ sông, tuy lạnh lẽo nhưng cô lại cảm giác rất bình yên.

Một cô nhi như cô không những không biết lấy lòng người khác mà còn tự gây họa cho mình

- Nhạc Cửu Vân, mày ngu quá đi. - Cửu Vân hét lên.

- Phải, mày rất ngu.

Đột nhiên có tiếng nói vang lên, một bàn tay lạ đẩy ngã cô, Cửu Vân mất thăng bằng té xuống.

Hai mắt cô nhắm tịt lại, mũi bắt đầu khó chịu, cay cay vì sặc nước, cô trách móc ông trời tại sao lại thích trêu ghẹo cô như vậy chứ

5 tuổi chứng kiến cảnh cha mình bị tử hình trước mặt dù bị án oan. Mẹ vì yêu cha mà không lâu sau đó tự tử, để lại cô cho ông ngoại.

Ông ngoại lại vì bảo vệ cháu gái nhỏ mà bị xe cán lôi đi hàng trăm mét. Cô bị đưa vào trại mồ côi. Suốt 15 năm sống trong nỗi ám ảnh, cô dường như muốn chết đi

Vì muốn rửa oan cho cha, truy tìm kẻ cố ý cán chết ông ngoại. Cô lao đầu vào học như điên, quyết tâm vào ngành Y

Đến khi cứ ngỡ tìm được hạnh phúc, không ngờ người ấy lại là chồng người ta, cô hiển nhiên trở thành kẻ thứ ba

Cuộc đời cô chỉ hạnh phúc được 5 năm, 15 năm sống trong bất hạnh, đau thương, ám ảnh cái chết của người thân. Thế mà ông trời lại không nhìn thấu. Bắt cô chết sớm như vậy.

- Thiên địa ơi, có phải đã quá vô tâm không ? Các người đi ăn tiệc hết rồi à ? Hay lại uống nhầm thuốc vong tình của Chiết Nhan mà quên đi ta chứ.

Cửu Vân buông xuôi tất cả, nhắm mắt mà chìm dần xuống. Có lẽ ông trời cũng muốn kết thúc cuộc đời của một đứa sao chổi như cô.

Xem ra...trên đời này, không ai cần cô nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro