#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Từ chương này xin phép đổi tên nữ chính nha. Cửu Vân => Tiểu Vãn

[ Nhạc Tiểu Vãnsơ suất mà làm phật lòng người khác. Cảm thấy bất công, Sính Đình liền nói ra những lời không nên nói, ảnh hưởng đến quỹ đạo, cuộc sống và tương lai sau này của cô.... ]

- Cô nương à, tỉnh lại đi, cô nương

Tiểu Vãn mơ mơ màng màng, nghe thấy tiếng người gọi, miệng lẩm bẩm vài câu. Cô ghét nhất là lúc đang ngủ mà bị người khác làm phiền

- Cô nương, tỉnh lại đi

- Haiz, kẻ đáng ghét nào dám gọi lão nương dậy cơ chứ. Ta băm vằm các ngươi

Nàng ngồi dậy, tay chân huơ huơ loạn xạ cả lên. Đến lúc bĩnh tĩnh thì nhìn thấy trước mặt mình là một tiểu mỹ nam vô cùng hảo soái. Bên cạnh là những kẻ lực lưỡng không kém. Đúng là muốn rửa mắt cô mà

- Tiểu cô nương, không sao chứ

- Anh đẹp trai nhưng thần kinh không bình thường sao ? Sao lại ăn mặc như vậy

Một kẻ khác vội lên tiếng

- Cô nương, cô mới là người không bình thường. Vương gia của chúng tôi hoàn toàn bình thường

" Vương gia ? Cô nương ? Đám người này muốn rủ mình vào đoàn hát à ? "

- Vương gia, giờ chúng ta phải làm sao ?

- Đem nàng ấy về vương phủ

" Nà ní, mấy người này định làm gì đây " Cô chưa kịp tiêu hóa hết lời của họ thì đã bị đám người đó vác lên vai họ rồi

Đi được một lúc, họ thả cô xuống. Trước mặt cô bây giờ là một " tòa nhà " tráng lệ. Tuy đơn giản nhưng nội thất lại rất tinh tế, hoa văn cũng không phải dạng tầm thường gì cả

" Nếu đã đến đây, tốt nhất cũng nên hòa nhập với họ. Hôhô, cũng may lão nương cũng là một mọt phim cổ trang. Dăm ba cái này thì quá easy rồi "

- Lạp Mai

- Dạ, vương gia cho gọi nô tỳ

- Lấy phòng dành cho khách để tiểu cô nương này ở. Từ đây nàng ấy sẽ ở đây

- Dạ vâng. - Lạp Mai nghe lệnh, sau đó rời đi dọn dẹp lại phòng cho Tiểu Vãn

Tiểu Vãn ngạc nhiên, vừa tới đây đã có nhà to như vậy rồi. Cô thật quá hời mà

- Vương...gia

- Nàng gọi ta ? Phải rồi, từ lúc gặp nàng, ta vẫn chưa biết nàng tên gì ? Có thể nói cho ta biết

- Nhạc....Tiểu Vãn - " Aizo, người gì đâu mà ôn nhu giữ vậy nè "

- Tiểu Vãn, tên hay thật. Sau này cứ gọi thẳng tên ta. Lý Chấn

- Như vậy không hay, ta vẫn nên gọi ngài là vương gia

Nghe cô nói như vậy, trong lòng hắn có chút buồn. Chẳng lẽ thân phận cách quá xa nhau, thì không thể thân thiết gọi tên sao?

- Đông Tuyết

- Dạ, vương gia cho gọi nô tỳ.

- Dẫn Nhạc cô nương đi thay y phục, sau đó dẫn nàng tới gặp ta. - Lý Chấn ra lệnh.

- Dạ. Nhạc cô nương, mời theo tôi.

Nhạc Tiểu Vãn cất bước rời đi theo Đông Tuyết, đợi nàng khuất dần đi, lúc này Lý Chấn mới suy nghĩ lại hành động vừa rồi của mình

" Trước đây, ta thật không có hứng thú với nữ nhân khác ngoại trừ nàng ấy. Nhưng tại sao bây giờ với nàng, ta lại khác. Chẳng lẽ, bổn vương một lần nữa động tâm "
.
.
.
Sau khi thay y phục xong, Tiểu Vãn bắt đầu làm quen với Lạp Mai và Đông Tuyết, từ bây giờ, cả hai chính là nô tỳ hầu cận của cô

- Nhạc cô nương.

- Gọi tôi là Tiểu Vãn.

- Nhưng mà...thôi được, Tiểu Vãn. - Đông Tuyết mỉm cười gọi tên cô một cách thân mật.

Sau khi giúp Tiểu Vãn thay đồ, Đông Tuyết dẫn Tiểu Vãn đến gặp vương gia, vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Đã lâu lắm rồi, cô chưa được cười tươi như vậy

- Tiểu Vãn, vương gia đang đợi, tôi đi trước

Tiểu Vãn gật nhẹ đầu, sau đó bước vào bên trong, cô bây giờ chẳng khác những cô nương ở đây là bao.

- Tiểu...

Lý Chấn ngẩng đầu lên nhìn nàng. Nàng thật đẹp, lại còn vận bạch y càng khiến hắn bị hút hồn

- Vương gia.

" Má ơi, soái ca đang nhìn mình kìa, liêm sỉ ơi, đâu mất rồi" - Tiểu Vãn nghĩ thầm.

- Tiểu Vãn, bộ đồ này rất hợp với nàng. Lý Chấn đặt quyển binh thư xuống, tiến tới chỗ nàng.

- Đa ta vương gia, cũng nhờ Đông Tuyết khéo léo, lựa cho ta mà.

Tiểu Vãn xoay một vòng, cả đời này cũng chẳng dám nghĩ tới sẽ mặc đẹp như vậy.

- Tiểu Vãn, ta dẫn nàng đi dạo

- Được

Lý Chấn định nắm lấy tay cô, liền bị cô né tránh. Tuy rằng cô rất thích các anh trai hảo soái nhưng đến đây cô vẫn phải giữ lại cho mình một tí liêm sỉ

Lần trước bị đám người kia vác lên vai, cũng không kịp nhìn ngắm. Ở đây thật là đẹp, rất náo nhiệt

- Nàng thấy sao ?

- Nhìn " ngon " quá

- Hả

- À không, ý ta là cây kẹo hồ lô kia nhìn.....rất ngon. - Cô biết mình bị hố, may sao có tên bán hồ lô gần đó, mượn kẹo của hắn để giải vây.

" Mém tí nữa là mất luôn cả chút liêm sỉ còn lại "

Tiểu Vãn định nói gì đó, liền không thấy người kia đâu. Hóa ra khi nghe cô nói thèm kẹo hồ lô, Lý Chấn liền đi tới mua cho cô

- Tiểu Vãn, nàng ăn đi

- Đa...tạ, vương gia, ngài thật tốt. - Tiểu Vãn nhận lấy cây kẹo.

- Ta sẽ còn tốt hơn nếu nàng trở thành vương phi của ta. - Lý Chấn hạ thấp người, thì thầm vào tai cô.

" Gì chứ, là đang tỏ tình mình sao ? Tiểu Vãn ta đây cũng đâu có mất giá lắm. Muahaha " - Tiểu Vãn cười đắc ý.

- Xin lỗi, bổn vương lỡ lời

- Không sao đâu. Mà vương gia này...

- Chuyện gì ?

- Ta....ta muốn vào cung....xem thử.

Tiểu Vãn rất muốn vào hoàng cung một lần, trước giờ chỉ thấy trên phim ảnh, không biết ngoài đời thực sẽ ra sao.

Lý Chấn nhìn nàng, cốc nhẹ đầu nàng một cái, mới tới đây mà đã muốn vào cung rồi sao?

Lý Chấn không nói gì, ra cử chỉ ý chỉ cô đi theo hắn. Tiểu Vãn lẽo đẽo đi theo, cứ như là mèo con vậy
.
.
.
Trước mắt nàng bây giờ là cửa cung, thật rộng nha. Nàng đúng là được mở rộng tầm mắt

- Đẹp quá

- Hoàng cung rộng lớn, nàng lại không biết đường. Lần này đưa tay để bổn vương dẫn nàng

" Omg, bạo dữ vậy sao ? Nhưng không, liêm sỉ của tôi  " -  Vương gia, không cần, ta đi theo ngài là được

Nét mặt Lý Chấn có chút buồn, tuy thoáng qua nhưng cũng đủ để cô nhìn thấy. Tuy hơi nhẫn tâm, nhưng vương gia thật không phải chuẩn mẫu của cô nha

Tiểu Vãn lại tiếp tục đi sau hắn, vừa đi vừa nhìn ngắm. Quả thật rất đẹp. Nàng cứ cắm đầu đi mà không biết Lý Chấn đã khựng lại từ lúc nào

- Aiza, vương gia, có dừng cũng phải báo trước chứ

- Xin lỗi, nàng ở đây đợi ta, đừng đi đâu hết. Ta đi một chút sẽ quay lại

- Được. - Tiểu Vãn gật đầu đồng ý.

Đợi Lý Chấn đi xa, Tiểu Vãn lén lút chạy đi. Dễ gì nàng đứng yên đợi hắn

- Mà hắn nói cũng đúng, rộng như vậy, biết đi đâu đây. Ủa, có kẻ lén lút

Tiểu Vãn tò mò, lén lút đuổi theo kẻ kia. Bộ dáng này thật khiến cô tò mò mà

Đi được một lúc, cuối cùng tên đó cũng dừng lại

- Hờ...hờ, tên này như ngựa vậy. Nhưng mà....what !!!!

Trước mắt Tiểu Vãn bây giờ là hai tên nam nhân đang ôm nhau. Hành động còn rất ngọt ngào nữa

- Tướng quân, ta nhớ huynh

- Tiểu Triệt, ta cũng nhớ đệ

Tiểu Vãn không tin vào mắt mình, ở thời đại này cũng có công-thụ nữa sao. Thật là làm máu hủ trong người cô sôi sục nha

Xoạt, Tiểu Vãn cô vô tình dẫm phải cái cây khô gần đó

- Ai đó

" Chết, bị phát hiện rồi "

- Mau bước ra đây

- Tôi....tôi không cố ý nhìn hai người đâu. Coi như tôi chưa....chưa....chưa thấy gì.....gì hết

Tiểu Vãn lắp bắp nói, cô sợ có khi nào hôm nay cái đầu thân yêu của cô sẽ phải chia tay cái cổ không nữa. Nhạc Tiểu Vãn bây giờ đã biết sợ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro