#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô nương, cô đã thấy gì rồi

Vị tướng quân kia mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào Tiểu Vãn, đây chính là mắt hình viên đạn trong truyền thuyết sao

- Tôi không thấy gì hết, chỉ thấy cảnh hai người ôm nhau thôi

- Cô....

Cao Trạm, vị tướng quân ấy rút kiếm ra để ngay cổ Tiểu Vãn. Cô run run, chảy mồ hôi hột, thật muốn bĩnh ra quần mà

- Tiên nhân, tổ....tổ tông....tha....tha cho tôi, tôi...mà có...chuyện...chuyện gì.....Lý....Chấn sẽ không....không tha cho huynh....huynh đâu

" Lý Chấn sao ? "

- Cô quen biết tam đệ ?

- Ph...phải

- Cao Trạm, tha cho cô ta đi. Cô ta sẽ giúp chúng ta đó

" Giúp ? Mình giúp được gì cho bé thụ với công ca đây ? "

Lý Triệt bước tới, nắm lấy tay cô mà nói

- Cô nương, cầu xin cô, trở thành thái tử phi của ta có được không ?

- Thái tử.....

" Nà ní, bé thụ bắt mình làm vợ ư ? Công ca ca đang ở đây, có khi nào lại xử lăng trì mình không ? "

- Không đời nào

" Đợi hắn năn nỉ nữa, mị sẽ đồng ý, dù sao cũng phải giữ chút giá trị của mình chứ "

Cao Trạm chém một nhát vào tay Tiểu Vãn, máu chảy rỉ ra, phút chốc đã nhuốm đỏ cả tay

- Aaa, đau quá, huynh....huynh....

- Đây là nhát cảnh cáo, có đồng ý hay không ?

- Được...được...tôi đồng ý, hic hic

" Công ca ca, sao không thương hoa tiếc ngọc chứ "

Lý Triệt thấy vậy liền xé vải áo ở tay ra, cẩn thận băng bó lại cho Tiểu Vãn. Giây phút này, cả hai chạm mắt nhau. Tiểu Vãn có chút bối rối khi nhìn vào mắt người đối diện

- Cô nương, xin lỗi, Cao Trạm có làm cô đau không ?

- Huynh thử đưa tay đây, tôi chém huynh một nhát xem có đau không. Hỏi vớ vẩn

- Ngươi...

- Cao Trạm. - Lý Triệt gằn giọng.

Sau khi băng vết thương cho Tiểu Vãn, Cao Trạm một lần nữa dặn dò, đe dọa Tiểu Vãn. Có lẽ mắt nhìn người dạo này của cô kém thật

- Cô nương, cảm ơn vì đã giúp tôi

- Không có gì, nhưng...

- Cô đang lo về phía tứ đệ sao ? Đừng lo, tôi sẽ nói với đệ ấy

- Được

- Từ bây giờ cô là thái tử phi của ta, phải biết lễ nghi, quy củ trong cung. Không được làm loạn

- Được

" Aiza, cách hành xử đến cử chỉ cùng giọng nói đâu giống thụ đâu. Chẳng lẽ hai công ca ca chơi với nhau ? "

- Cô nương, cô tên gì ?

- Nhạc Tiểu Vãn

- Được, sau này gọi cô là Vãn Nha Nhi, có được không ?

- Ok, I like it

Lý Triệt nghe xong những câu nói kì lạ của Tiểu Vãn, liền ngớ ra nhìn cô hỏi

- Muốn ăn gà đen sao, vả lại có ai lấy ít đồ của cô hả ?

-...???

" Omg, quên mất, hắn làm gì biết tiếng Anh chứ, mà cái gì là gà đen, rồi ai lấy gì chứ ? "

- Không có, đừng bận tâm, còn giờ chúng ta....

- Về phủ của tôi, về nơi cô sẽ ở sắp tới

Tiểu Vãn gật đầu, có phải lần này cô quá dễ dãi không, sao lại tùy tiện chấp nhận như vậy chứ, còn Lý Chấn vương gia, phải đối mặt làm sao đây. Thật khiến cô điên mất

Đi được một quãng, Tiểu Vãn chạm mặt Lý Chấn

- Tiểu Vãn, nàng đi đâu, ta tìm nàng mãi

- Ta...ta

- Tam đệ

- Đại ca

Lý Triệt đứng từ sau, bước lên, cố gắng gồng hết sức....

- Đại ca, phiền huynh trả lại Tiểu Vãn cho đệ

- Tứ đệ, nàng ấy bây giờ là người của ta

- Đại ca, khắp Thường Ninh này ai chẳng biết huynh thích nam nhân

- Đệ....nhưng rất tiếc, tin đồn đó sai rồi

- Trước giờ ta đều nhường huynh, từ ngôi vị thái tử đến tất cả mọi thứ, nhưng Tiểu Vãn thì đừng hòng

- Ha, được, để xem Vãn Nha Nhi muốn theo ai

Lý Chấn chuyển tầm nhìn sang Tiểu Vãn, đôi mắt trìu mến nhìn nàng. Chỉ mong nàng sẽ chọn mình

- Tôi....vương gia, xin lỗi, đã phụ ngài rồi. Ân tình của ngài, tôi sẽ tìm cách trả. Xin lỗi, tôi chọn Lý Triệt, đối với hắn, tôi chính là đã động tâm từ cái nhìn đầu tiên rồi. 

" Ahhh, lần đầu tiên phải từ chối một soái ca, ahhh " - Tiểu Vãn trong lòng thầm hết lớn, thật là đáng tiếc.

- Đệ nghe rồi chứ, nàng ấy chọn ta. Hy vọng lễ thành thân của chúng ta, đệ sẽ đến. Thái tử phi, chúng ta đi

Tiểu Vãn lòng nặng trĩu, đi ngang qua Lý Chấn đang đứng đờ người. Tim hắn đau lắm, một lần nữa chân tình của hắn lại bị người ta vứt đi, một lần nữa, người hắn yêu chọn tên thái tử đó

- Lý Triệt, bổn vương quyết lật đổ ngươi, Tiểu Vãn, ta quyết dành lại nàng. Lần này, bổn vương không để người ta yêu rời bỏ ta nữa

Thù hận chồng chất thù hận, một chút lương thiện cuối cùng cũng bị lấy đi. Lý Chấn của năm xưa, hoàn toàn chết thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro