#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vãn quay trở lại, liền không thấy Thần vương đâu, nàng đảo mắt xung quanh tìm kiếm

- Hù

- A

- Tìm bổn vương ?

- Vương gia, người đi đâu vậy chứ

- Ta cứ nghĩ nàng đi với tướng công yêu quí của nàng, nên ta đi chỗ khác

Tiểu Vãn phì cười, tay kéo Lý Dực tới một tiệm mì Dương Xuân

- Vương gia, ta đói rồi. Chúng ta ngồi đây ăn đi

- Sao không vào nhưng tiệm khác, thức ăn cũng ngon và hấp dẫn hơn

- Ngài ăn sung mặc sướng quen rồi, vả lại mì Dương Xuân mà món ta thích nhất. Đại bá, cho ta hai bát mì

Vị đại bá nghe thấy thế liền lom khom đi làm mì. Tiểu Vãn háo hức, hơn một năm nay chưa hề đụng tới một bát mì Dương Xuân nào

- Tiểu Vãn

- Hửm

- Ta...xin lỗi về chuyện hôm qua

- Không sao. Qua rồi mà, ta cũng không để bụng. A, mì tới rồi

Đại ba lom khom bưng hai bát mì ra. Bát mì không thịt, chỉ có hành, dầu cùng các gia vị khác hòa quyện với sợi mì tạo ra một món ăn tuy đơn giản nhưng rất ngon, rất thơm

- Ăn đi. Ta đảm bảo ngài sẽ thích

Tiểu Vãn cầm đũa, vừa ăn vừa thổi, nàng húp nước, ăn lấy ăn để. Lý Dực nhìn thấy cảnh này, không ngờ nàng lại háu ăn như vậy. Nhìn nàng ăn, hắn không nhịn được mà cười

- Từ từ thôi, không ai dành của nàng. Đây, ăn luôn bát của ta

- Ngài không ăn sao

- Bổn vương không thích ăn mì. Nàng ăn đi

Lý Dực đẩy bát của mình sang Tiểu Vãn, nàng không ngần ngại, tiếp tục ăn. Ăn xong, Tiểu Vãn cười hả hê, xoa xoa cái bụng nhỏ của mình

- Ợ ~~ ( Mẹ ơi, mới làm cái gì vậy chứ, liêm sỉ ơii )

- No rồi chứ, để bổn vương trả tiền

- Không cần, toàn bộ đều ta ăn mà. Lão bá

Lão bá đi tới tính tiền, sau khi nói xong, Tiểu Vãn định lấy túi ra mới phát hiện, nàng không đem

- Vương gia, ta...

- Lão bá, để ta. Nhưng ta không có tiền lẻ, lão cầm lấy một lượng bạc này đi

- Nhưng...mà quan gia

- Lấy đi, nếu không ta lấy lại

- Đa tạ quan gia

Tiểu Vãn cùng Lý Dực đứng lên rời khỏi. Tiểu Vãn lúc này mặt đỏ như quả cà chua, xấu hổ quá đi mất

- Đang xấu hổ

- Vương gia, đợi đến khi về phủ, ta sẽ kêu Lý Triệt trả lại

- Bổn vương không cần bạc của hắn

Tiểu Vãn cô lại chọc ổ kiến lửa rồi, lần trước bị đúng là chưa chừa mà. Nàng sợ hãi, cách xa vài bước, lùi lại mấy bước

Lý Dực quay qua liền không thấy nàng, hắn lo lắng, sợ nàng bỏ đi. Định đi tìm thì thấy nàng ở phía sau. Vẻ mặt sợ hãi

- Tiểu Vãn

- Vương...vương gia, là do ta..không đúng, ta đã nhắc đến Lý...Triệt, xin ngài đừng...bóp...bóp cổ ta như lần trước

Nỗi sợ ấy lại ùa về, Tiểu Vãn bất chợt bị cà lăm, đổ mồ hôi. Đây là lần thứ n cô bị dọa rồi

- Bổn vương đáng sợ vậy sao ?

- Không phải, ngài...ngài chỉ đáng sợ lúc...lúc giận thôi

- Xin lỗi

- Ngài không...không cần xin lỗi đâu. Cũng là do ta ngốc thôi

- Nàng không ngốc, trong mắt ta, nàng là nữ nhân thông minh lanh lợi nhất

Tiểu Vãn nhận được lời khen, mũi của cô dường như muốn nở cả ra. Suốt dọc đường nhìn xung quanh, nàng tủm tỉm cười

- Chỉ một lời khen cũng vui như vậy sao

- Đương nhiên rồi. Vương gia, người có biết Lộ Cơ ở thanh lâu nào không ? Ta muốn gặp nàng ấy

- Lộ Cơ và ta đã cắt đứt rồi

- Nhưng ta muốn biết, cô ấy xinh đẹp như thế nào mà khiến ngài say đắm như vậy

Lý Dực lắc đầu, thật hết cách. Hắn liền dẫn cô tới Nhất Mộng Hồi, thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành

Nhất Mộng Hồi,

Tiểu Vãn mở to mắt, thanh lâu gì mà đẹp đến như vậy, xem ra Lý Triệt quả có mắt nhìn mà

- Vương gia, Nhất Mộng Hồi hình như có chuyện

- Nàng không cần quan tâm

- Vương gia, nghe ta, lại xem đi - ( Thực ra là do mình nhiều chuyện thôi  )

Tiểu Vãn cô lôi kéo Lý Dực đến Nhất Mộng Hồi, đám đông chen lấn khiến cô không tài nào xem

- A, thấy rồi, họ đang là bán đấu giá đó

- Đấu giá ?

- Phải, là đấu giá mỹ nữ

Đám đông dần tách ra, Tiểu Vãn khó khăn lắm mới có thể chen vào. Nhất Mộng Hồi này quả nhiên có rất nhiều cô nương xinh đẹp a

- Vương gia, ngài xem coi có Lộ Cơ không

- Tiếp theo chính là cô nương xinh đẹp nhất của Nhất Mộng Hồi, Thịnh Lộ Cơ

Lộ Cơ uyển chuyển bước ra, nàng e thẹn. Sắc đẹp của nàng khiến đám quan nhân mê mẩn

Tiểu Vãn trầm trồ, không ngừng tán thưởng

- Lộ Cơ đúng là quốc sắc thiên hương, vẻ đẹp kinh diễm động lòng người. Vương gia

Tiểu Vãn ngước nhìn, Lý Dực nhìn chằm chằm vào Lộ Cơ, ánh mắt thâm tình có phần luyến tiếc

- Cơ nhi

Bà chủ của Nhất Mộng Hồi hài lòng, mấy năm nay chỉ chờ đến ngày này

- Các vị, Cơ nhi của chúng tôi xinh đẹp thế này, mọi người nghĩ nàng ấy đáng bao nhiêu

Bọn họ lần lượt hô to từng giá, nào là 100 lượng, 200 lượng, 300 lượng, rất rất nhiều

- Ta trả 1000 lượng

Bao nhiêu cặp mắt đổ về Lý Dực, có người nhận ra hắn, vội quỳ xuống hành lễ

- Tham kiến Thần vương điện hạ

- Miễn. Ta mua nàng ấy, 1000 lượng

Bọn họ không dám đắc tội với Lý Dực, dần dần rút lui hết. Cuối cùng, bà chủ tuyên bố Thịnh Lộ Cơ thuộc về Lý Dực

Lộ Cơ lúc này kinh ngạc, vương gia lại chuộc cô sao, chẳng lẽ là còn tình cảm. Nhưng nàng đâu hay rằng, Lý Dực chuộc nàng vì nàng chính là con cờ tốt trong kế hoạch của hắn

- Vương gia, đa tạ ngài đã chuộc Cơ nhi, đời này Cơ nhi nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ngài

- Được thôi, Cơ nhi, theo ta

Lý Dực quay qua nhìn Tiểu Vãn, ánh mắt trìu mến, hắn khẽ vuốt mái tóc nàng

- Tiểu Vãn, ta phải đưa Cơ nhi về, nàng đi một mình xem hội được không

- Được chứ, nhưng mà....

- Túi bạc này cho nàng mượn, khi về trả lại cho ta cũng được

- Cảm ơn ngài. Ta đi trước đây, vương gia, Thịnh tiểu thư

Tiểu Vãn hí hửng cầm túi bạc chạy vào đám đông tiếp tục vui chơi, Lý Dực bất giác ẵm Lộ Cơ, nâng niu nàng như thuở xưa khi cả hai mặn nồng

- Cơ nhi, tháng sau, chúng ta thành thân

Lộ Cơ không nói gì, mỉm cười tựa đầu vào lòng hắn. Hắn không trách nàng chuyện xưa, hắn vẫn còn yêu nàng

- Vương gia, đa tạ chàng không trách ta chuyện xưa

- Bổn vương không quan tâm chuyện xưa, bây giờ, sau này và mãi mãi, bổn vương toàn tâm toàn ý với nàng

- Vương gia

Nàng tựa đầu vào hắn, nhắm mắt lại ngủ say. Hắn cười tà mị, ánh mắt gian trá nhìn nàng

- Vẫn ngu ngốc như vậy - hắn thầm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro