#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Từ chương này, sẽ đổi tên một nhân vật nha mọi người

Cao Trạm từ sáng sớm đã tới phủ thái tử gặp Lý Triệt. Ở bên ngoài đã nghe thấy tiếng náo nhiệt của cả hai

Tiểu Vãn mở cửa, chạy nhanh ra ngoài, không may đụng trúng Cao Trạm

- Ai da, không nhìn đường sao hả tên....kia

- Ngươi nói ai ?

Tiểu Vãn sợ hãi lùi xuống vài bước, cô vẫn còn nhớ như in cái lần hắn lấy kiếm chém một nhát vào tay cô

- Tán Tán

Lý Triệt đi ra ngoài, nhìn thấy Cao Trạm, liền vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy hắn. Mặt không ngừng cọ cọ vào lồng ngực hắn. Tiểu Vãn thấy cảnh này thật chướng mắt. Nhớ trước kia, mỗi khi thấy cảnh ngọt ngào của Lý Triệt và Cao Trạm, cô đều phấn khích cả lên

- Triệt nhi, tối nay có Hội hoa đăng, đi với ta

- À thì....ta đã hứa đưa Tiểu Tán đi rồi

- Tiểu Tán ? Là cô ta

- Ừm

Cao Trạm mắt trừng lên nhìn Tiểu Vãn, sát khí ngút trời. Có khi nào lần này hắn lấy kiếm chém lìa đầu cô không đây

- Cao tướng quân, nếu...nếu huynh thích thì cứ đi với hắn. Ta hẹn người...người...khác....cũng được...được ( " Thiên địa ơi, cầu trời đừng chém con, con xin hứa ngưng ship đam mỹ 2...canh giờ " )

- Thôi được, Triệt nhi, tối nay ta với đệ đi

- Được ( " Cao Trạm, tên khốn kiếp nhà ngươi " )

Cao Trạm dắt tay Lý Triệt đi, cái cảnh này thật chướng mắt, khó chịu mà. Nhìn Lý Triệt đi bên người khác, thật không thoải mái tẹo nào

- Hội Hoa Đăng nghe nói rất đẹp. Đi một mình quả thật đáng tiếc. Hay là...mặt dày đi xin Thần vương đi cùng ?

Tiểu Vãn đi đi lại lại cả buổi trời, cuối cùng dẹp cái liêm sỉ đi ( Còn đâu mà nữa mà giữ )

Phủ Thần vương,

Lý Dực * ngồi thẩn thờ, họa một bức tranh. Bức họa một người con gái xinh đẹp, yêu kiều. Người đó không ai khác là Tiểu Vãn

* Lý Chấn => Lý Dực

- Tiểu Vãn, biết bao giờ ta mới có được nàng

- Thần vương ới ời

Lý Dực nghe thấy tiếng gọi mình, kẻ nào gan to như vậy, dám gọi hắn không kính ngữ. Cách nói này chỉ có mình Tiểu Vãn dám gọi

Lý Dực cất bức họa đi, ung dung bước ra ngoài để xem là ai. Nhìn thấy người trước mặt, hắn cứ nghĩ mình yêu Tiểu Vãn đến hóa cuồng rồi sinh ra ảo giác

- Thần vương

- Tiểu Vãn, là nàng

- Đúng rồi, là ta. Tối nay có Hội Hoa đăng, có thể đi cùng ta ?

Lý Dực nghe xong vui mừng, nhưng không để lộ ra ngoài. Hắn lạnh lùng đáp lời nàng

- Thế còn Thái tử mà nàng yêu nhất đâu rồi

- Hắn đi với Cao...người khác rồi

Cô nương này đến giờ này vẫn còn giữ bí mật. Chuyện Cao Trạm và Lý Triệt, hắn đã biết rất lâu, chỉ là...không muốn nói

- Thôi được, tối nay chúng ta cùng đi

- Bây giờ đi không được sao ?

- Bây giờ

- Phải, đi đi mà

Tiểu Vãn kéo tay Lý Dực lôi đi. Lý Dực cười tươi nhìn nàng, nụ cười của hắn chính là đẹp nhất

- Thần vương, nụ cười của ngài thật đẹp, ta thích nhất chính là nụ cười của ngài ( " Cười đẹp cứ như Yến Tuân cưa cưa. Hắc hắc " )

- Nàng giỏi nịnh thật

Thoắt cái, Lý Dực đã đi song song với Tiểu Vãn, trông họ chẳng khác nào một đôi

- Ở đó...sống tốt chứ

- Có, ở đó rất vui. Ăn ngon, mặc đẹp, suốt ngày chỉ ở trong phòng.

- Thế sẽ thành heo mất

- Hứ, nhưng mà ở đó lúc nào cũng phải học qui tắc, lần trước bị Du quý phi trị...đến giờ vẫn sợ

- Nếu làm Thần vương phi...chắc chắn không học những qui tắc ấy

-.....

Tiểu Vãn nãy giờ thao thao bất tuyệt bỗng dưng im lại. Tên này đúng là kiên cường mà

- Ừ thì...vì Lý Triệt, bao nhiêu qui tắc ấy nhằm nhò gì

- Ồ

Sau tiếng " Ồ " đó, cả hai im lặng không nói gì. Dường như có một khoảng cách rất lớn giữa hai người, xa cách, ngại ngùng

Cách đó không xa, Cao Trạm cùng Lý Triệt đang đi cùng nhau. Cả hai giữ khoảng cách để không ai nghi ngờ

- Cao Trạm, ta thèm kẹo hồ lô

- Được, để ta đi mua. Ở yên đây nhé

Đợi Cao Trạm đi xa, Lý Triệt lén lút đi chỗ khác. Nhìn thấy một người bán đồ dạo, hắn đi tới

- Bà bà ơi

- Quan nhân, muốn mua món gì sao

- Phải, lão bà, cây trâm Nhất chi mai đó bao nhiêu

Hắn chỉ tay về phía cây trâm. Cây trâm bằng bạc, thủ công tinh xảo, đóa nhất chi mai được điểm bằng chất lân, phía dưới đóa hoa còn có sợi đính ngọc. Dáng vẻ thanh cao, rất đẹp

- Tiếc quá, cây trâm này là vật tặng kèm. Phải mua thêm một cặp ngọc bội mới được

- Thôi được, ta mua cặp ngọc bội ấy.

- Đa tạ quan gia

Lý Triệt đưa cho lão bà một lượng vàng, sau đó rời đi về lại chỗ cũ, vừa hay Cao Trạm đi tới

- Triệt nhi, đệ đúng là làm ta tức chết. Đã dặn ở đây, đừng đi đâu cơ mà

- Ta xin lỗi, do ta...thấy đứa trẻ kia đi lạc, nên đưa nó về

- Hừ, đệ giỏi lắm. Kẹo hồ lô cũng vì đệ mà rớt mất rồi

- Kệ đi mà. Chúng ta đi bát phố thôi

Lý Triệt kéo Cao Trạm đi, vừa hay chạm mặt Thần vương cùng Tiểu Vãn đang thân thiết, cười đùa vui vẻ

- Là muội / huynh. Đi ra đây

Tiểu Vãn cùng Lý Triệt đồng thanh, cả hai kéo nhau ra một góc vắng để nói chuyện

- Ta hỏi huynh, đi đâu không đi, lại tới đây

- Vô lí, Hội hoa đăng này là của chung. Cớ sao ta không được đi. Ta còn chưa hỏi tội muội, dám đi với tứ đệ, không sợ bị bắt nữa à

- Sợ gì chứ. Giữa thanh thiên bạch nhật, ta đố hắn dám làm gì ta

- Chút nữa chúng ta mỗi người một hướng, không ai đụng chạm nhau

- Ngươi nghĩ ta muốn đụng chạm ngươi chắc. Ta đi trước, đúng rồi, tối nay nhớ dành bụng để ăn trôi nước của ta đó

- Biết rồi. Có...à thôi. Đi đi

Tiểu Vãn lêu lêu hắn, sau đó rời đi. Mới hôm qua còn hứa sẽ bảo vệ nhau, nay lại thay đổi nhanh như vậy

- Tối nay, cho muội một bất ngờ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro