#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thả ta ra, mở cái bịt mắt này ra

Tiểu Vãn sau khi tỉnh dậy liền cảm nhận được tay chân bị trói, mắt thì bị bịt lại, hoàn toàn một màu đen

Tiểu Vãn hét toáng cả lên, từ nhỏ đã không thích bị người khác trói chặt như vậy rồi

- Ta không biết các ngươi là ai, nhưng biết điều thì thả ta ra, nếu không thái tử sẽ giết các người

Một tên không kiềm chế được đi tới, tát thẳng vào mặt Tiểu Vãn, má nàng ửng đỏ, sưng tấy

- Ngươi...có giỏi thì tháo bịt mắt ra đi

- Câm miệng lại đi

Đám hắc y nhân còn lại nhàn nhã, khổ thân, sắp chết rồi còn lắm mồm

Tiểu Vãn cựa nguậy, cố gắng cắt dây thừng nhưng bất thành

Bỗng, không khí xung quanh u ám, đám hắc y nhân cũng không cười nữa, khom người xuống hành lễ

Tiểu Vãn nghĩ bọn họ đã đi rồi, nên dùng sức đứng dậy, hy vọng có thể chạy thoát

- Thái tử phi đi đâu sớm vậy

- Ngươi là....Tịnh Vương - Lý Dạ

- Thông minh đấy, không ngờ thái tử phi còn nhớ ta

- Hay quá, nhanh, cứu ta đi

Lý Dạ bật cười nhìn Tiểu Vãn. Cô ta là đang ngốc hay vờ ngốc đây

- Thái tử phi, ta sai người bắt tẩu về, chẳng lẽ bây giờ ta lại tự thả con mồi sao

- Ngươi....ta với ngươi không thù không oán, tại sao lại bắt ta cơ chứ

- Tẩu không thù với ta, nhưng có thù với mẫu phi ta, đủ lí do rồi chứ

Lý Dạ quay người đi ra, trước khi đi vẫn không quên dặn thủ hạ một vài điều. Tiểu Vãn tức giận, hét lên trong vô vọng

- Lý Triệt, cứu ta
________________

- Ắt xì

Lý Triệt bỗng dưng hắt hơi, Cao Trạm thấy thế liền hỏi thăm

- Cảm rồi sao

- Không có. Cao Trạm, hôm nay đi đủ rồi, ta về phủ đây

- Không xem hoa đăng sao

- Không có hứng thú

Cao Trạm gật đầu, sau đó đi cùng Lý Triệt tới tận cửa cung. Nhân lúc không có ai, hắn nhéo nhẹ mũi Lý Triệt

- Tiểu Triệt, sắp tới hoàng thượng sai ta đi đến Phong Vân, kết tình giao hảo với họ

- Phong Vân nguy hiểm như vậy, bọn người không chịu nói lí lẽ, huynh đi ta lo lắm

- Yên tâm, ta sẽ trở về với đệ

- Hứa đó

Lý Triệt đánh nhẹ vào bả vai Cao Trạm, sau đó đi về phủ. Hắn vừa đi vừa cầm cây trâm ngắm nghía, miệng không ngừng cười

- Muội ấy thấy cái này, chắc chắn sẽ rất vui đây

- Thái tử, không xong rồi

Chưa kịp bước chân vào phủ đã nghe thấy nô tì kề cận của Tiểu Vãn - Khương Nhị hốt hoảng chạy ra

- Khương Nhị, có chuyện gì

- Thái tử....hờ....thái tử phi mất tích rồi

- Nàng ấy lại chạy đi tìm Lý Dực sao, được lắm, bổn thái tử đến đòi người

Khương Nhị chưa kịp nói xong, Lý Triệt liền quay ngoắc chạy tới Thần vương phủ, Khương Nhị liền chạy theo sau để ngăn cản

Phủ Thần vương, sau khi cho Lộ Cơ nghỉ ngơi xong, Lý Dực đi tới thư phòng, tiếp tục hoàn thành bức họa

- Tứ đệ

- Hửm, có chuyện gì

Lý Dực chuẩn bị bước vào liền nghe thấy tiếng gọi của Lý Triệt, mặt hắn hầm hầm, nheo mày lại nhìn tứ đệ

- Đệ lại bắt thái tử phi sao

- Nếu bắt được, bổn vương đã bắt từ lâu rồi

- Nói dối, Tiểu Tán đâu, ý ta là thái tử phi đâu

- Nàng ấy không có ở đây

Vừa hay lúc ấy, nô tì Khương Nhị chạy tới kịp, ngăn chặn cuộc hỗn chiến sắp xảy ra

- Tham kiến Thần vương. Thái tử, thái tử phi là bị người ta bắt đi

- Sao chứ

Lý Triệt cùng Lý Dực đồng thanh, cả hai mang nét mặt tương đồng, đều lo lắng cho người họ yêu

- Thần vương, xin lỗi đã nghi oan cho đệ. Khương Nhị, cho người đi tìm thái tử phi

- Tiểu Ức Tử

Tiểu Ức Tử nghe gọi liền đi ra, không quên hành lễ với Lý Triệt

- Thái tử. Vương gia cho gọi nô tài

- Liên lạc với người của ta, mau chóng tìm ra thái tử phi

- Vâng, nô tài nghe lệnh

Lý Triệt lòng vô cùng cảm kích, ngay lúc này dẹp bỏ tư thù sang một bên

- Đợi Tiểu Vãn trở về, ta liền buông tha nàng ấy

- Đệ là thật lòng, đây không phải tứ đệ mà ta biết

- Cơ nhi trở về rồi, ta là không muốn nàng ấy suy nghĩ nhiều

- Sao chứ, Lộ Cơ là đệ chuộc về

- Kinh ngạc lắm sao, ngươi không ngờ có ngày nàng ấy trở về

- Ta nói với đệ bao nhiêu lần rồi, ta không hề bán Lộ Cơ vào thanh lâu, ta là muốn đưa nàng ấy trở về quê nhà

- Ngươi là đang gạt người, bổn vương không tin

Lý Dực tức giận đi ra ngoài, ánh mắt câm thù, tay nắm thành quyền, chỉ cần ở lại chút nữa, hắn liền đánh cho Lý Triệt một trận
_______________

Tại nơi Tiểu Vãn bị giam giữ, cô sợ hãi, thu mình lại vào một góc, cô sợ nhất chính là cái cảm giác bị nhốt vào một chỗ, nó tối như tiền đồ của cô vậy

- Tại sao chứ, cứ nghĩ đến đây là được yên ổn, tại sao mày cứ thích gây sự vậy hả Tiểu Vãn....hức....hức

- Ăn đi

Cửa được mở ra, một tên hắc y nhân ném vào cô một cái màn thầu, dần dần tiến tới chỗ cô

- Ta không ăn

- Không ăn sẽ chết

- Ta không còn tâm trạng nữa, vả lại tay bị trói như vậy, làm sao ăn được

- Ta đút cho cô

Tên hắc y nhân cầm màn thầu lên, xé từng miếng đút cho Tiểu Vãn. Cô mở miệng nhận lấy, có chết cũng phải là con ma no

- Ăn nhanh đi, vương gia mà quay lại, sẽ không có cái ăn nữa đâu

- Tại sao

- Ta lén đem cho cô, vương gia hạ lệnh không cho cô ăn, chỉ cho uống nước

- Vậy đa tạ huynh

- Cô yên tâm, ta sẽ ngầm gợi ý cho thái tử, ngài sẽ đến cứu cô

Tiểu Vãn bỗng nhiên cảm thấy ấm áp đến lạ thường, xem ra không phải hắc y nhân nào cũng xấu

- Ăn no rồi thì yên phận, vương gia tạm thời không làm gì cô đâu. Ta đi đây

- Mà khoan, huynh tên là gì

- A Kinh

A Kinh đi ra ngoài đóng cửa lại, để lại Tiểu Vãn một mình trong căn nhà tối đen

- Tiểu Vãn, thái tử nhất định sẽ cứu mày, Thần vương nhất định cứu mày, đừng sợ

Tiểu Vãn lẩm bẩm một mình để tự an ủi mình, rồi dần dần thiếp đi lúc nào không hay
______________

Cho mình xin một vote nhé

Trong lúc chờ truyện, mọi người có thể ghé ngang góc của mình để đọc những truyện khác nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro