#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chàng mà xảy ra chuyện, lão nương quyết băm dằm chàng ra

Tiểu Vãn dừng khóc, cô biết khóc cũng chẳng được gì, vả lại Lý Triệt hắn thích cô cười cơ

Cao thái y cùng các vị thái y khác đi ra, Tiểu Vãn nhìn thấy liền chạy lại hỏi

- Cao thái y, thái tử....

- Thái tử phi đừng lo, thái tử gia bình an vô sự, nhờ được sơ cứu kịp thời, nên không ảnh hưởng gì. Độ chừng hai canh giờ nữa, thái tử sẽ tỉnh lại

- Đa tạ Cao thái y, việc này mong Cao thái y cùng các vị đừng làm lớn chuyện

Cao thái y cùng các thái y khác gật đầu, sau đó được Quế Mai và Tiểu Trúc tiễn

Tiểu Vãn bước vào, nhìn thấy người trên giường sắc mặt xanh xao, hốc hác, cô càng tự trách mình hơn

- Lý Triệt, muội xin lỗi. Là muội trách lầm huynh, muội không hề biết huynh vì tìm muội mà kiệt sức, vậy mà muội còn trách huynh. Lý Triệt, huynh mau tỉnh dậy đi, hức....huynh bảo có bí mật muốn kể muội nghe mà, muội cũng có bí mật muốn nói với huynh. Hức...hức...tỉnh lại đi mà

Tiểu Vãn cứ ngồi trò chuyện với Lý Triệt suốt một canh giờ. Nàng nắm lấy tay hắn, ép vào má mình. Từng giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má

- Lý Triệt, muội thừa nhận, muội thích huynh. Nhưng muội sợ chen chân vào cuộc tình của huynh với Cao Trạm....hức...hức

- Ngốc....quá

Lý Triệt thều thào nói với nàng, Tiểu Vãn nghe thấy liền giật mình, nhìn qua thấy Lý Triệt đã tỉnh

- Đại ngốc...

- Ai ngốc chứ...hức

Chợt nhớ ra, người bệnh khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ khát nước, Tiểu Vãn liền đi lấy

- Nào, uống đi

Tiểu Vãn nhẹ nhàng dìu hắn ngồi dậy, rồi từ từ để hắn uống nước

- Thêm nữa ?

- Không cần, mà Tiểu Tán, lúc nãy nàng nói gì

- Nói gì cơ chứ

- Nàng nói nàng thích ta, nói có bí mật muốn kể ta nghe

- Có sao

- Khụ khụ..

- Đúng vậy, có bí mật muốn kể huynh nghe

Chiêu này đúng là hiệu nghiệm, vờ ho mấy cái liền nhận được thứ mà hắn mong muốn

- Nhưng mà, huynh nói bí mật của huynh trước đi

- Ta có sao

- Hừm

Tiểu Vãn chu môi, phồng má lên nhìn hắn. Èo, hình tượng nhõng nhẽo này lần đầu tiên xuất hiện với một người cô đơn, mạnh mẽ giả như cô. Đúng là khi yêu không ai là người bình thường

- Nàng ăn nhiều quá nên cặp má này phúng phính cả lên kìa

Lý Triệt ép chặt hai má của cô, công nhận hắn nói đúng. Cô ở đây, ăn ngủ chơi và phá, gây sự ra thì có hoạt động đâu. Cặp má trước kia gầy, hốc lại mà giờ lại phồng lên, mặt cũng tròn hơn trước, Lý Triệt lúc này hận không thể cắn nát cặp bánh bao của cô a

- A, huynh nói dối ta. Mau nói đi mà

- Một nụ hôn, ta sẽ kể

Tiểu Vãn không ngờ tên này lợi dụng lúc cô tò mò lại trục lợi cho bản thân. Quả là thiệt thòi a

- Vì đại sự, ta hy sinh bản thân vậy

Tiểu Vãn chồm tới, cô cứ nghĩ chỉ là nụ hôn hờ, nhưng không, Lý Triệt nhân lúc cô không đề phòng mà giữ chặt gáy cô, cánh môi mỏng bạc phủ lên đôi môi đỏ mộng. Hắn cạy răng cô, luồn chiếc lưỡi đáng cắt kia vào khoan miệng cô, hút hết mật ngọt

Tiểu Vãn tuy bất mãn nhưng cũng từ từ tận hưởng, không ngờ khi được hôn người mình yêu lại ngọt như vậy

Nhận thấy Tiểu Vãn hơi thở gấp rút, Lý Triệt luyến tiếc rời khỏi môi cô, kéo ra giữa họ sợi chỉ bạc mỏng

- Huynh lừa người

- Ai biểu nàng ngốc

- Kể bí mật đi mà, năn nỉ đó

- Ai da, tự nhiên cảm thấy mệt quá, ta ngủ đi

Lý Triệt nằm xuống, vờ như nhắm mắt, thử xem biểu hiện cô như thế nào. Tiểu Vãn tuy hụt hẫng nhưng tính cô không thích người khác gạt mình, liền đứng lên bỏ đi. Lý Triệt nắm chặt cổ tay cô, kéo cô ngã lên người mình. Hắn nhanh chóng để cô vào trong, ôm chặt eo cô không buông

- Lý Triệt, không ngờ chàng là tên đại vô sỉ, biến thái

- Ta chỉ vô sỉ, biến thái với mình nàng

- Bỏ ra đi mà

- Đừng quấy, ta mệt

Tiểu Vãn cũng khá nghe lời, mặc cho Lý Triệt muốn làm gì làm. Đây gọi là tình yêu sao, thứ mà đối với cô trước kia là vô cùng xa vời

- Lý Triệt, ta yêu chàng. Ngủ ngon

Tiểu Vãn quay qua ôm lấy hắn. Trông thật vô cùng hạnh phúc. Nhưng đến giữa đêm thì....

- Kẻ xấu xa, biến đi

Tiểu Vãn cô có tật xấu là ngủ mớ, hay đạp lung tung cả lên. Lý Triệt cũng thật dại khờ khi ngủ cùng cô

- Tiểu nương tử, đợi tháng sau, bổn thái tử quyết dạy dỗ lại nàng. Nhưng trước hết.....Quế Mai, Tiểu Trúc, mau xức thuốc cho ta
________________

Sáng hôm sau, Tiểu Vãn cười mãn nguyện, nhìn kế bên liền không thấy người ấy đâu, đảo mắt tìm kiếm thì thấy Lý Triệt ngủ gục trên bàn

- Nè, nè, Lý Triệt

- Hơ...oáp ~

- Sao huynh không ngủ trên giường

- Đêm qua có vị anh hùng lầm ta là kẻ xấu, liền đá một cái vào lưng

Tiểu Vãn nghe hắn nói mà xấu hổ, cúi gầm mặt xuống ăn năn. Lý Triệt nhìn thấy bộ dáng ấy của cô, không khỏi bật cười

- Xem ra có kẻ hối lỗi. Thôi được, bổn thái từ rộng lượng tha thứ cho nàng. Ngóc đầu lên đi

- Ta xin lỗi. Á...xin lỗi...

Tiểu Vãn không nghĩ rằng Lý Triệt muốn ôm cô một chút, nào ngờ cô ngóc đầu lên, đầu cứng liền đập mạnh vào cằm hắn

- Lý Triệt, không sao chứ, ta...xin lỗi

- Nàng là muốn ám sát phu quân nàng sao. Cái đầu đá này đáng chặt

- Ngon thì chặt đi

Có ai như cô, làm lỗi nhưng vài giây sau liền ức hiếp người bị hại. Lý Triệt đành nhún nhường, đây quả là số kiếp thê nô mà
_____________

Giữ đúng lời hứa, ngọt rồi nha cả nhà. Vote cho mình nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro