#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía Diên U cung cũng nhộn nhịp không kém phần bên phủ của Tiểu Vãn. Người ra kẻ vào liên tục. Hôm nay còn có cả mẫu thân của Mộ Khuynh - Diệp Tuyết.

Mẫu thân của nàng tuy đã ngoài ngũ tuần, nhưng nhan sắc vẫn còn rất mặn mà. Mấy tháng trước vẫn còn quyến luyến, tiễn Mộ Khuynh lên kinh thành, mấy tháng sau đã nghe tin nữ nhi nhà mình thành thân.

- Tiểu Khuynh

- Mẫu thân

- Mẫu thân có lỗi quá, ngày thành thân của con, không kịp chuẩn bị quà. Tiểu Khuynh, thái tử là người tốt chứ, ngài ấy thật lòng yêu thương con sao?

Mộ Khuynh nghe mẫu thân nói có chút chột dạ, hôn lễ này căn bản chỉ là theo sự sắp xếp của Di quý phi, huống hồ bây giờ, Lý Triệt chắc cũng ghét nàng rất nhiều.

- Mẫu thân, chàng ấy đối xử với con rất tốt, người đừng lo. Nhi nữ tuyệt đối không chọn nhầm người

- Thế thì tốt rồi, Tiểu Khuynh, để mẫu thân chải đầu cho con

An phu nhân ngồi dậy, tiến tới bàn mà lấy lược. Người xưa có lệ, tân nương trước ngày xuất giá sẽ được mẫu thân chải đầu, chúc phúc.

- Một chải ở tới già, hai chải răng long đầu bạc, ba chải con cháu đầy đàn

- Mẫu thân...

- Tiểu Khuynh, sau này con là thê tử của thái tử rồi, phải chung sống hòa thuận, một điều nhịn, chín điều lành. Trên con còn có cả thái tử phi, dù tính tình cô ấy như thế nào, cũng phải nhẫn nhịn, giữ hòa khí.

- Con biết rồi, đa tạ mẫu thân đã dạy dỗ

An phu nhân sau khi dặn dò xong, liền đi ra ngoài để nô tỳ tiếp tục gài trâm cho nàng. Mộ Khuynh nghe những lời mẫu thân nói, chỉ muốn òa lên khóc thật to.

- Mộ Khuynh, đời này ngươi chỉ có thể là con rối cho người ta sai khiến

[...]

Tại đại điển phong vị, Lý Triệt một thân hỷ phục rực đỏ đứng đợi kiệu hoa. Từ hôm qua đến giờ, hắn cứ đi đi lại lại, lo lắng, cố gắng sắp xếp để hôn lễ này được cử hành long trọng nhất, đẹp nhất.

Từ đằng xa, kiệu hoa đã dần dần ló dạng. Hình ảnh tân nương vận hỷ phục cũng lắp ló hiện sau tấm màng che.

Tiểu Vãn được bà mai kéo màn che, đỡ nàng từ trên kiệu hoa bước xuống. Tiểu Vãn bước từng bước đến chỗ Lý Triệt.

- Nương tử

- Tướng công

Lý Triệt nở nụ cười thật rạng rỡ nhìn nàng, tiểu cô nương ngày nào còn chọc ghẹo hắn, bây giờ lại ở đây, cùng hắn kết bái phu thê.

Bọn họ cùng nhau tiến lên nơi cao nhất của lễ đài. Tiểu Vãn trong lòng tràn ngập hạnh phúc, ông trời quả nhiên có mắt. Cuối cùng cũng cho cô có được hạnh phúc như ngày hôm nay. Khi cả hai đứng đúng vị trí của mình, thái giám bắt đầu hô to

- Nhất bái thiên địa

.......

- Nhị bái cao đường

........

- Phu thê giao bái

Cả hai cùng quay qua, đối diện với nhau, thực hiện lễ nghi cuối cùng này. Từ bây giờ, Tiểu Vãn danh chính ngôn thuận, trở thành thái tử phi của Thường Ninh quốc.

Cùng lúc đó, một nơi tràn ngập sắc đỏ, một nơi lại u ám, lạnh lẽo khôn cùng. Lý Dực sau khi từ chỗ Tiểu Vãn về, liền nhốt mình trong thư phòng. Hắn đem mấy bức họa Tiểu Vãn ra, ngắm nhìn nó.

- Người đâu, chuẩn bị củi lửa cho ta

Lý Dực lòng đau như cắt, ngón tay hắn di chuyển đến đôi mắt của Tiểu Vãn. Nó thật đẹp, chỉ là ánh nhìn này, không phải dành cho hắn.

- Vương gia, củi lửa đã chuẩn bị rồi ạ

Lý Dực nghe thấy, liền cầm hết những bức họa này ra bên ngoài. Hắn tiến đến gần chỗ đống lửa, tự tay để từng bức họa vào, lửa gặp giấy, bén rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt, những bức họa liền đổi sắc thành màu đen.

- Viên Di

Viên Di là thái giám hầu cận bên Lý Dực, cũng là người thường xuyên giúp hắn chuyển thư vào trong cung, nghe thấy lệnh, lập tức đi tới.

- Vương gia có gì dặn dò

- Chuyển lời đến phụ hoàng, hai tuần sau, bổn vương thành thân

- Vâng

Viên Di bề ngoài bình thường, nhưng bên trong có vô vàn câu hỏi. Thường ngày, thấy vương gia nhà mình chỉ nghĩ tới thái tử phi, bây giờ lại muốn thành thân với Lộ Cơ, quả thật khó đoán.

[…]

Buổi tối hôm ấy, hoàng cung yến tiệc linh đình, ngày hôm nay, phải gọi là song hỷ lâm môn. Ngày thái tử thành thân, cũng là lúc Cao tướng quân trở về, thành công giao hảo với Phong Vân. Hai tin tốt cùng xuất hiện vào ngày tốt.

Tại Vân Du cung, điện Vãn Nguyệt, Tiểu Vãn trong trang phục hỷ không ngừng nôn nóng, chờ đợi Lý Triệt đến vén khăn.

Không ngoài dự đoán, Lý Triệt từ yến tiệc trở về, liền đi đến điện Vãn Nguyệt.

Cạch,

- Tiểu Tán

Lý Triệt mở cửa bước vào, nhẹ nhàng gọi tên. Hắn bước đến, cầm cây gậy đã đặt sẵn trên bàn, từ từ vén chiếc khăn hỷ. Rồi lấy hai ly rượu, một cho hắn, một cho Tiểu Vãn. Đến khi họ uống rượu giao bôi xong. Hắn mới lại ngồi gần Tiểu Vãn.

- Tiểu Tán, từ hôm nay là phu thê rồi, chúng ta cùng nhau đồng cam cộng khổ, không được giấu nhau chuyện gì, được không?

- Được, thế chàng có chuyện gì giấu ta không?

- Có, thực ra trước giờ, ta không hề có tình cảm với Cao Trạm, ta chỉ giả vờ đóng kịch trước mặt thiên hạ mà thôi.

Tiểu Vãn kinh ngạc, không ngờ phu quân của nàng lại là thẳng nam, nhưng cũng không khỏi tán thưởng, hắn đóng kịch rất giỏi.

- Còn nàng?

- Thiếp có, Lý Triệt, dù sự thật có ra sao, chàng đừng giận thiếp, đừng bỏ rơi thiếp có được không?

- Được, ta hứa với nàng.

Lý Triệt ôm Tiểu Vãn vào trong lòng, nắm chặt tay nàng. Tiểu Vãn hít một hơi dài, sớm muộn gì cũng phải nói. Dù rằng sự thật này quá khó tin.

- Ta, không thuộc về nơi này

- Cái gì, Tiểu Vãn, nàng đùa à

- Không có, chàng có biết cái gì gọi là tương lai không? Ta là đến từ đó, trong một lần bất cẩn, ta bị người ta hãm hại, đẩy xuống sông. Nhưng khi tỉnh lại, không hiểu sao lại thấy bản thân mình ở đây. Và mọi chuyện cứ thế bắt đầu như hiện tại. Chàng là ở cổ đại, còn ta là ở hiện đại. Ta biết có nói, chàng cũng sẽ khó mà tin, nhưng tất cả là sự thật. Rồi cũng sẽ có ngày, ta buộc phải rời xa chàng, trở về cội nguồn của mình.

Lý Triệt nghe xong, liền đứng dậy mà đi ra ngoài cửa. Trước khi đi, không quên để lại lời nhắn

- Tiểu Vãn, ta phải đến chỗ Mộ Khuynh để vén khăn, uống rượu giao bôi, nàng ngủ trước đi, đừng chờ ta.

Tiểu Vãn thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng đã nói sự thật. Nàng cũng không phải khó chịu nữa, chỉ là có chút mất mát.

- Lý Triệt, xin lỗi chàng.
______________

Sắp tới sẽ là một màn bơ chị từ anh và anh sẽ phải hối hận :> Vote và nhận xét nha mọi người :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro