#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tin tức thái tử phi bị thái tử lạnh nhạt bị loan truyền khắp hoàng cung. Kẻ thì hả hê vui sướng, người thì hoang mang, lo lắng cho thái tử phi.

Điện Vãn Nguyệt,

Tiểu Vãn không hề hay biết chuyện gì, vẫn ung dung ngồi chải tóc. Tiểu Trúc đứng kế bên, không khỏi lo lắng cho thái tử phi. Chuyện nàng bị lạnh nhạt, cả hoàng cung này đều đã biết.

- Thái tử phi.

- Có chuyện gì sao?

- Nếu như người đau lòng, có thể giải bày cho chúng nô tỳ.

- Em nói cái gì, ta không hiểu gì hết.

Tiểu Trúc định mở lời, thì Khương Vân từ ngoài cửa chạy vào trong phòng. Vẻ mặt vô cùng lo lắng, nhìn thấy Tiểu Vãn vẫn ung dung, vô lo vô nghĩ liền ngạc nhiên.

- Tẩu tẩu, tẩu bình thường chứ?

- Ta bình thường, các người làm sao vậy?

- Chuyện tẩu bị biểu ca lạnh nhạt truyền khắp hoàng cung rồi...

Tiểu Vãn có chút khựng lại, vẻ mặt thoáng nét buồn nhưng rất nhanh liền mất đi. Mi mắt nàng rủ xuống, đôi mắt to tròn thấp thoáng tầng sương mờ.

- Có chuyện gì lớn lao đâu. Các người còn không giúp ta chuẩn bị, khiến ta trễ giờ thì đến lúc đó mới gọi là thất sủng đây._Tiểu Vãn mỉm cười cho qua.

Tiểu Trúc nhớ ra, liền tiếp tục giúp Tiểu Vãn sửa soạn, Khương Vân cũng tiện giúp một tay. Chừng một lúc sau, Tiểu Vãn như một người khác.

Mái tóc đen dày óng mượt được bới lên theo kiểu cách cung đình của thái tử phi. Mày liễu được vẽ lại cho thêm phần sắc nhưng không làm mất đi vẻ thanh thoát của nó. Đôi môi đỏ mộng được điểm chút hồng cho thêm ngọt ngào. Hai cái má phúng phính được dặm phấn hồng khiến nàng thêm phần nữ tính.

Thứ khiến Tiểu Vãn chú ý nhất chính là hình vẽ ở trên trán, nhìn kĩ...là một đóa mẫu đơn.

- Tiểu Trúc, cái hình vẽ trên trán này là gì vậy?

- Là chu sa, người có để ý trên trán các vị quý phi, hoàng hậu đều có không?

- Có, ta có thấy.

- Chu sa chỉ dành cho những nữ nhân chốn hoàng cung. Của thái tử phi là mẫu đơn, tượng trưng cho sự cao sang, kiêu hãnh.

Tiểu Vãn gật nhẹ đầu hiểu chuyện, nhìn ngắm mình trong gương, có chút quý phái, trưởng thành.

Tiểu Trắc Tử từ bên ngoài đi vào, thông báo kiệu đã đến. Tiểu Vãn nhìn bản thân lại một chút, sau đó cùng mọi người đi ra ngoài, đi tới ngự hoa viên.

Ngày đầu tiên sau khi thành thân, tân nương cùng với nhà chồng ăn một bữa cơm. Tiểu Vãn và Mộ Khuynh cũng không ngoại lệ. Chỉ là...Mộ Khuynh cùng Lý Triệt bước vào, còn Tiểu Vãn một mình đi tới.

Tại bàn ăn, thái hậu sẽ ngồi ở giữa, hoàng thượng ngồi đối diện, hai vị hoàng hậu và Di quý phi ngồi ở hai bên tả hữu, tiếp đó lần lượt là các hậu bối ngồi xung quanh.

- Tham kiến hoàng tổ mẫu, phụ hoàng, mẫu phi, Di quý phi.

Tiểu Vãn lễ phép chào hỏi, sau đó liền đi tới ngồi cạnh Khương hoàng hậu. Lý Triệt cùng Mộ Khuynh sau khi hành lễ, cũng lại bàn ngồi.

- Thái tử tại sao không ngồi gần thái tử phi nhỉ? Chẳng lẽ tin đồn thái tử phi bị thất sủng là có thật?_Di quý phi mở đầu, bình thản mà chĩa mũi nhọn vào Tiểu Vãn

- Cô cô, là do Khuynh nhi muốn thái tử ngồi gần mình. Tỷ tỷ, là muội không để ý, xin lỗi.

- Không sao. Nhưng mà muội muội đâu có lỗi, lỗi là do ta. Tối hôm qua ta không thể cùng chàng ấy viên phòng, nên ta đành để chàng ấy đến điện Khuynh An, nếu không lại để muội muội phòng không gối chiếc.

Tiểu Vãn bề ngoài vẫn bình thản như tơ hồng, nhưng bên trong vô cùng hả hê. Mộ Khuynh mới ngày đầu đã nhận lỗi, vậy chẳng khác nào nói cô ức hiếp người ta.

- Ăn một bữa cơm cùng không cần quá căng thẳng. Người đâu, dọn thức ăn lên.

May sao thái hậu gỡ được tơ rối, thay đổi cục diện. Bà không muốn bữa cơm này lại trở thành nơi để đấu đá lẫn nhau.

Thức ăn được các nô tỳ đem lên, bày chỉn chu lên trên bàn. Đợi thái hậu ăn một miếng, mọi người mới bắt đầu ăn.

- Khuynh nhi, nghe nói nàng thích canh cá._Lý Triệt cầm chén của Mộ Khuynh, múc một tí canh và cá vào chén nàng.

- Cảm ơn chàng!

Tiểu Vãn vẫn mặt lạnh như tiền, bình thản mà gắp miếng thịt vào chén mình, sau đó tiện tay gắp vào chén hoàng hậu.

- Mẫu phi, người ăn thịt gà đi, giòn và ngon lắm._Tiểu Vãn nở nụ cười đôn hậu.

Khương hoàng hậu đối với cô con dâu này vô cùng hài lòng. Nhưng nghĩ đến chuyện tối hôm qua, nàng bị thất sủng, liền mở miệng châm chọc vài câu.

- Triệt nhi, tối nay con ở lại điện Vãn Nguyệt đi, Tiểu Vãn thân cô thế đơn, nên chăm sóc con bé.

- Vâng.

- An cô nương, tối nay có thể trả Triệt nhi về cho Vãn nhi chứ?

- Cùng là tỷ muội với nhau, Khuynh nhi không dám giành với tỷ tỷ.

Di quý phi nhìn thấy Mộ Khuynh khép nép, lúng túng. Liền lên tiếng giúp nàng ta :

- Tỷ tỷ, tỷ có thể không thích Khuynh nhi, nhưng dù sao nó cũng gả cho Triệt nhi rồi, hà cớ gì phải một tiếng là An cô nương, hai tiếng cũng là An cô nương.

- Muội muội, ta có nói sẽ nhận An cô nương là con dâu sao? Muội không nhớ thì ta nhắc cho muội nhớ, ngày hôm qua, ta chỉ nhận chén trà của Vãn nhi, hoàn toàn không có chuyện nhận của An cô nương. Người khác nhận, còn ta thì không!

- Khương Tuệ Văn, tỷ đừng có mà quá đáng._Di quý phi tức giận, đập mạnh tay xuống bàn.

- Di quý phi, ai cho phép ngươi gọi thẳng tên của ta._Khương hoàng hậu nhất thời tức giận, không kìm hãm được liền ra tay tát Di quý phi một cái.

Thái hậu nhìn thấy khẩu chiến không đáng có, vô cùng tức giận, bà ho khan một cái.

- Trong mắt các ngươi có còn ai gia nữa hay không?

- Thần thiếp biết tội, xin thái hậu giơ cao đánh khẽ._Di quý phi cùng Khương hoàng hậu lên tiếng.

- Thân là bậc trưởng bối, lại không biết giữ ý tứ, làm gương mù cho đám trẻ ranh này. Hành xử của các người, có xứng đáng là bậc mẫu nghi, xứng đáng của bậc quý phi không hả?

Thái hậu vừa nói vừa vỗ ngực mình. Ngày hôm nay chủ yếu là muốn ăn bữa cơm gia đình cũng không xong. Thái hậu cố thu cơn giận lại, đứng lên đi về.

- Bữa cơm này, ai gia không nuốt nổi. Hồi cung.

- Cung tiễn thái hậu.

Trong khi mọi người đang hành lễ, An Mộ Khuynh cảm thấy chóng mặt, tay chân run rẩy, trong chốc lát đứng không nổi mà ngã xuống.

- An lương đệ.

Lý Triệt nhìn thấy Mộ Khuynh ngất xỉu, liền nhanh chóng đi tới bế nàng ta chạy về phủ.

- Còn không mau đi gọi Từ thái y.

Mọi người cũng nhanh chóng đi theo Lý Triệt, chỉ còn Tiểu Vãn ở lại. Nàng cặm cụi ăn xong chén cơm, mới có thể đứng dậy.

Nhưng ai nào biết được, trong lòng nàng trống vắng, nhìn người mình yêu lo lắng, chăm sóc cho tình địch của mình.

Bỗng từ đâu, một bàn tay ôm lấy nàng từ phía sau.
________________

Mình đã trở lại rồi đây. Hề hề, nhờ mọi người vote và cmt nhận xét nhé, góp ý nhé. Pleaseee  •́ ‿ ,•̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro