#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bàn tay ôm lấy nàng từ phía sau. Tiểu Vãn cứ nghĩ lại là tứ vương gia nên gắt gỏng khó chịu.

- Thần vương, xin ngài tự trọng.

- Phùng Tử, không phải ngươi à?_Một giọng nói non nớt, trong trẻo vang lên.

Tiểu Vãn xoay người lại, rồi nhìn xuống, hóa ra là một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy cũng vội kéo khăn bịt mắt xuống, nhìn kĩ y phục của nàng, sau đó quỳ xuống hành lễ.

- Bái kiến thái tử phi. Ung nhi xin lỗi vì đã mạo phạm người.

- Cái gì mà mạo phạm chứ, đứng lên nào.

Tiểu Vãn đỡ đứa trẻ có tên Ung nhi đứng dậy, sau đó ngồi xổm xuống để ngang bằng với thằng bé. Tiểu Vãn nở nụ cười tươi, xoa đầu đứa bé rồi nhẹ nhàng hỏi :

- Ung nhi, đệ là con của vị phi nào thế?

- Đệ tên Lý Ung Mặc, mẫu thân của đệ...

Ung Mặc chưa kịp nói xong, từ xa có một nữ nhân chạy tới, vẻ mặt vô cùng lo sợ. Người ấy chính là Tịnh vương phi-Bạch Uyển Ngọc.

- Ung nhi._Uyển Ngọc bước tới, ôm lấy đứa con của mình.

- Mẫu thân, Ung nhi chơi đuổi bắt với Phùng Tử, cuối cùng không thấy hắn đâu.

- Ung nhi, sau này đừng tùy tiện chạy lung tung._Uyển Ngọc xoa đầu Ung nhi, đoạn mới để ý thấy Tiểu Vãn.

Uyển Ngọc nhanh chóng hành lễ, vẻ mặt vô cùng sợ sệt, dáng vẻ rụt rè.

- Thái tử phi, Ung nhi nếu có mạo phạm người, xin người thứ lỗi.

- Tịnh vương phi, ta đâu có ăn thịt muội đâu. Ung nhi hoạt bát đáng yêu như vậy, sao ta có thể trách mắng nó chứ.

Tiểu Vãn bế Ung nhi lên, thơm vào má thằng bé. Ung nhi khoái chí, cười khúc khích.

- Ung nhi, chúng ta về nào!_Uyển Ngọc đưa tay về phía Tiểu Vãn, ẵm thằng bé về với mình.

- Ung nhi, lần sau nếu thích, cứ đến chỗ ta chơi, được chứ?

- Dạ được.

Ung nhi là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn, lại rất hiếu thảo. Vẻ ngoài vô cùng anh tuấn, gương mặt như tạc với Lý Dạ, chỉ khác ở mỗi tính cách. Ung nhi hiền lành, Lý Dạ lại mưu mô, xảo huyệt.

Uyển Ngọc cúi chào Tiểu Vãn, sau đó cũng bế Ung nhi về. Tiểu Vãn ở một mình cũng chẳng biết làm gì, bèn đi dạo quanh ngự hoa viên.

Lúc này, tại điện Khuynh An vô cùng náo nhiệt. Từ thái y khệ nệ, cầm tráp thuốc gấp rút chạy vào phòng.

Lý Triệt nhìn Mộ Khuynh thần sắc rất kém, vô cùng lo lắng. Nhưng hắn biết, hắn đối với Mộ Khuynh chỉ có sự thương hại, không hề có tình cảm.

Từ thái y nhanh chóng ngồi cạnh giường, cầm tay trái Mộ Khuynh lên mà bắt mạch cho nàng.

- Thái tử, chúc mừng ngài. An lương đệ đã có hỉ sự*.

* Hỉ sự = mang thai

Lý Triệt không tin vào tai mình, Mộ Khuynh, nàng ta có thai rồi, hắn phải giải thích sao với Tiểu Vãn đây.

- Khuynh nhi, chúc mừng con.

Di quý phi cười đôn hậu, nhưng sâu bên trong, bà ta đã nghĩ ra một kế hoạch vô cùng thâm độc, đứa bé này...đến thật đúng lúc.

- An lương đệ, trong 3 tháng đầu tiên, người nên giữ gìn sức khỏe, tránh động thai khí, nếu không sẽ ảnh hưởng đến đứa bé và cả người. Chút nữa thần sẽ kê khai thuốc bổ, mong An lương đệ uống thuốc đúng giờ. Thần cáo lui trước._Từ thái y dặn dò, sau đó cầm tráp thuốc về Thái y viện.

Hoàng thượng, Khương hoàng hậu cũng không nán lại lâu, nên sau khi Từ thái y đi, họ cũng rời điện Khuynh An.

Lý Triệt tâm tình bất ổn, đứa bé này sớm không đến, muộn không đến, lại đến ngay lúc này. Đứa bé này có thuận lợi ra đời hay không, quả thật không ai đoán trước được.

- Khuynh nhi, con nghỉ ngơi đi, cô cô về trước. Triệt nhi, phiền con chăm sóc cháu gái và tiểu điệt của bổn cung.

- Con của Mộ Khuynh, cũng là con của ta, Di quý phi không cần lo lắng. Bổn vương không tiễn.

Đợi Di quý phi rời đi, Lý Triệt mới vào thẳng vấn đề với Mộ Khuynh.

- Mộ Khuynh, đứa trẻ này, ta sẽ không bỏ nó, bản tính cô cô nàng, nàng là người hiểu rõ hơn ai. Khuyên nàng một câu, đừng quá tin tưởng Di quý phi, nếu không sau này sẽ hối hận.

- Lời khuyên của thái tử, ta xin cảm ơn. Nhưng ta đã lỡ lầm đường lạc bước rồi. Ta chỉ xin ngài, đảm bảo tính mạng của hài nhi, được không?_An Mộ Khuynh rủ ánh mắt đau thương, cầu xin Lý Triệt.

- Ta hứa. Cũng mong sau này, nàng đừng đụng đến Tiểu Tán. Nghỉ ngơi đi.

Lý Triệt nói xong cũng rời đi, An Mộ Khuynh lấy tay xoa xoa bụng mình, nhìn xa xăm về phía cửa.

- Hài nhi, mẫu thân không thể để con không có cha. Mẫu thân đành ích kỷ, nhất quyết chiếm lấy phụ thân con. Đợi con chào đời, một nhà ba người hạnh phúc.

[…]

Tiểu Vãn lủi thủi về phủ thái tử, vô tình chạm mặt Lý Triệt. Cả hai bối rối, ngượng ngùng, không biết mở lời với đối phương. Giữa họ đột nhiên có khoảng cách đến lạ.

- Tiểu Tán.

- Chúc mừng chàng, hôm qua thành thân, hôm nay được làm phụ thân.

- Tiểu Tán, chuyện hôm qua....

- Có gì đâu, ta nói ra được, cảm thấy vô cùng thoải mái, đợi ta tìm cách trở về, lúc đó chàng một nhà ba người vô cùng hạnh phúc.

Tiểu Vãn lướt qua Lý Triệt, liền bị hắn giữ lại. Lý Triệt ôm lấy nàng từ phía sau, thỏ thẻ :

- Phu quân nàng ở đây, mà còn bỏ trốn. Ta chẳng phải từng nói, nàng đi đâu, ta đi đó sao? Dù nàng có là gì, đến từ đâu, ta...vẫn rất yêu nàng.

-....

- Tiểu Tán, ta xin lỗi.

Lý Triệt cứ nghĩ Tiểu Vãn sẽ vùng vằng, giận dỗi không đồng ý, sẽ làm khó dễ hắn, nhưng không...Tiểu Vãn ngay lập tức đồng ý, khiến Lý Triệt đứng hình vài giây.

- Tha cho chàng đó.

Lý Triệt thực không dám tin, nương tử này...thật quá dễ dãi.

Tiểu Vãn nở nụ cười tinh ranh, nàng nghĩ ra một vài kế hoạch khá hay. Dự là sắp tới sẽ có một trận cười rôm rả.
_____________

Hu hu, nghỉ mới 2 tuần mà nhiệt hạ quá trời. Mọi người lần này cùng mình kéo nhiệt lên lại nhé! I lớp du chu cờ mo, yêu mọi người never sai :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro