#27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vãn hay tin Mộ Khuynh mang thai, liền dặn Ngự thiện phòng làm chút canh để tẩm bổ cho nàng ta.

Điện Khuynh An,

An lương đệ xoa xoa cái bụng nhỏ, nở nụ cười hạnh phúc. Nụ cười này tinh khiết, không vướng chút bụi trần nào và nó cũng chỉ xuất hiện khi tâm trạng Mộ Khuynh thật thoải mái.

- Hài nhi, ta thật mong đến ngày con ra đời, đến lúc đó....

- Đến lúc đó còn giúp mẫu thân cướp lấy phụ thân, có đúng không?

An Mộ Khuynh chưa dứt lời, đã có lời khác chen vào, mà lời ấy lại trúng tim đen của nàng ta. Mộ Khuynh nhanh chóng đứng dậy hành lễ.

- Bái kiến thái tử phi, không biết thái tử phi giá đáo, muội muội đón tiếp không chu đáo.

- Muội muội, nhìn thấy ta, hà cớ gì lại sợ như vậy? Ta không phải cọp, cũng không có ăn thịt muội mà.

- Tỷ tỷ nghĩ oan cho muội rồi. Muội mới mang thai, sức khỏe còn yếu, lại thêm có gió thổi qua, nên mới run như vậy.

Mộ Khuynh nhấn mạnh chữ mang thai, đá xéo sang phía Tiểu Vãn. Nàng nở nụ cười gượng, sau đó chốc lát đã thay đổi vẻ mặt.

- Muội muội mang thai, nên giữ sức khỏe. Đừng đi ra ngoài sinh sự, lại ảnh hưởng đến đứa trẻ.

- Tỷ tỷ yên tâm, đây là con của ta và thái tử, đương nhiên sẽ khỏe mạnh mà ra đời.

- Nếu vậy thì tốt, nhờ có muội muội mà chàng ấy được làm phụ thân. Nhìn muội mang thai, ta cảm thấy ghen tỵ, Lý Triệt không cho ta mang thai, chàng ấy bảo, ta đau, chàng ấy xót lắm.

An Mộ Khuynh đi tới, nắm lấy tay Tiểu Vãn, bề ngoài vô cùng thân thiết, nhưng hai bàn tay lại siết chặt tay Tiểu Vãn, khiến nó ửng đỏ.

- Thái tử đối với tỷ tỷ thật tốt.

- Cảm ơn muội, à, có chút canh đem đến cho muội tẩm bổ đây. Tiểu Trúc, đem vào.

Tiểu Trúc cẩn thận đem bát canh vào bên trong, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, rồi múc ra chén cho Mộ Khuynh.

- Muội muội, lòng thành của ta, mong muội nhận.

- Tỷ tỷ có lòng rồi, canh này.....do Ngự thiện phòng nấu?

- Muội là đang lo sợ ta bỏ độc sao? Yên tâm, một sinh linh bé nhỏ, ta không nỡ hại.

- Tỷ tỷ nghĩ nhiều rồi, canh này do tỷ đem đến, muội đương nhiên phải uống. Đưa cho ta.

Tiểu Trúc nghe lệnh, đưa chén canh cho Mộ Khuynh. Nàng ta nhận lấy, nhưng một khắc sau lại buông ra, vờ té ngã.

Nô tỳ của Mộ Khuynh thấy chủ tử bị ngã, liền chạy lại đỡ nhưng không kịp. Nàng ta la oái lên.

- Tiểu Trúc, cô dám làm hại An lương đệ, ta...ta đi nói với thái tử.

- Đứng lại, ngươi muốn đi đâu?_Tiểu Vãn nắm lấy tay nô tỳ ấy, kéo nàng ta quay trở lại, rồi hất ngã.

- Thái tử phi, nô tỳ của người đẩy ngã An lương đệ, ta phải đi tìm thái y, báo cho thái tử biết._Nô tỳ đó mạnh miệng nói.

- Muốn báo? Tận mắt ta thấy An lương đệ tự té ngã, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng, không đủ để mất đứa bé đâu.

Tiểu Vãn quỳ xuống, dí sát tai Mộ Khuynh mà nói :

- Muốn hại ta, muội còn non lắm, nếu muội còn có lương tâm của người mẹ, đừng xem hài nhi của mình như công cụ, ta với muội, chiến đấu công bằng.

Tiểu Vãn nói xong, đứng lên cùng Tiểu Trúc rời đi. Trước khi đi, còn bỏ lại câu nói Mộ Khuynh :

- Thứ không thuộc về mình, dù có thế nào, cũng mãi không thuộc về mình. À, muội muội, nhớ uống canh nhé!

Mộ Khuynh bị Tiểu Vãn chọc đến tức điên, không nói nên lời. Tay nàng ta nắm chặt, ánh mặt hằng lên tia máu, căm thù nhìn về phía Tiểu Vãn.

- Nhạc Tiểu Vãn, ngươi giỏi lắm, những lời này, ta sẽ khắc cốt ghi tâm._Mộ Khuynh gằn giọng, đay nghiên, cố gắng đứng dậy rồi hất đổ bát canh đặt trên bàn. Sau đó liền kéo nô tỳ ra, dùng chân đá nàng ta ngã xuống đất.

- Đồ vô dụng, cút khỏi đây cho ta.

Nô tỳ ấy bị dọa làm mặt mày tái lại, nhanh chóng đứng dậy mà chạy đi.

.....

Tiểu Vãn vừa đi vừa cười, hả hê vô cùng. Lần trước nàng ta hống hách trước mặt nàng, lần này nàng trị lại nàng ta, đúng là quân tử trả thù, mười năm chưa muộn.

- Thái tử phi, lúc nãy người có nhìn thấy mặt An lương đệ không?

- Có chứ, nàng ta bị ta nói đến cứng họng, không nói lời nào. Ta biết nàng ta ghét ta, ghét thì ghét, nhưng vẫn gọi ta tiếng " tỷ tỷ ".

- Thái tử phi, người thật cao tay.

- Quá...khen.._Tiểu Vãn lời nói ngập ngừng, cảm giác sống lưng có chút lạnh.

Hóa ra, vừa về đến điện Vãn Nguyệt đã thấy bóng dáng quen thuộc, Cao Trạm trở về rồi. Tiểu Vãn sợ hãi, lùi về sau vài bước, có khi nào hắn đến hỏi tội nàng không? Hắn đi vài tháng, nàng liền trở thành thái tử phi, có khi nào...hắn lại dùng kiếm chém nàng mấy nhát không đây?

- Thái tử phi....thái tử phi._Tiểu Trúc lay lay cánh tay Tiểu Vãn, kéo nàng trở về thực tại.

- Tiểu Trúc, em vào trước đi, ta có chuyện phải đi.

- Thái tử phi, người đi đâu?

- Trốn.

Tiểu Vãn dứt lời, quay lưng lại định chạy đi thì cánh tay bị một lực giữ lại. Là Cao Trạm, hắn phát hiện ra nàng rồi.

- Thái tử phi.

- Cao...Cao Trạm, tha cho ta, ta không cố tình cướp Tiểu Triệt của ngươi đâu, là...là hắn quyến rũ ta, nếu ngươi tha cho ta, Lý Triệt ta liền dâng hắn cho ngươi._Tiểu Vãn mếu máo, chề môi ra,  lắc lắc đầu xin tha.

Cao Trạm không hiểu chuyện gì, chỉ muốn giữ nàng lại để nói chuyện thôi mà. Chẳng lẽ trong thâm tâm nàng, hắn đáng sợ đến vậy sao?

- Thái tử phi, người bình tĩnh lại đi.

- Huhu, đã nói Lý Triệt ta sẽ cho ngươi mà, thả ta ra.

- A Tán, phu quân mà nàng cũng dám ruồng bỏ sao?_Lý Triệt từ trong điện bước ra, ánh mặt nghiêm nghị, tay để sau lưng, những lời lúc nãy của Tiểu Vãn đều lọt vào tai hắn hết rồi.

Tiểu Vãn lúc này mới bình tĩnh lại, không giãy dụa nữa. Cao Trạm cũng buông tay nàng ra. Được đà, Tiểu Vãn nhanh chóng chạy tới chỗ Lý Triệt, núp sau lưng hắn, hệt như một chú mèo nhỏ.

- A Triệt, là hắn định bắt ta.

- Nàng đừng có xạo. Đi ra đây._Lý Triệt lôi Tiểu Vãn ra, đứng trước mặt mình.

Tiểu Vãn bị lôi ra đột ngột, nhất thời hoảng loạn nhắm chặt mặt. Lý Triệt nhìn bộ dạng này, không khỏi xiêu lòng, tay nhéo nhẹ cái mũi nhỏ tinh ranh.

- Ta chỉ thuộc về một mình nàng mà thôi._Lý Triệt ghé sát tai Tiểu Vãn thỏ thẻ.

Cao Trạm cùng Tiểu Trúc ngơ người, hai người đó coi bọn họ là không khí sao? Trước mặt mọi người, tình chàng ý thiếp.

Ngay lúc ấy, một tiểu thái giám vẻ mặt hớt hải, chạy tới chỗ họ, hướng ánh mặt về phía Cao Trạm.

- Tham kiến thái tử, thái tử phi và Cao tướng quân.

- Miễn lễ, có chuyện gì?_Lý Triệt lên tiếng.

- Nô tài từ phủ tướng quân đến bẩm báo, Cao tướng quân....có chuyện rồi....
___________

Hahahahahaha * cười trong vô vọng * sắp lên dĩa rồi :))))) Mọi người nhớ vote và cmt cho mình zui nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro