#28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cao tướng quân...không hay rồi...phủ..phủ của ngài đang bốc cháy.

- Cái gì? Bốc cháy...Yên nhi của ta..

Cao Trạm nghe phủ mình bị cháy, liền biến sắc, thất kinh mà chạy về. Tiểu Vãn cùng Lý Triệt cũng đi theo. Mỗi người đều nơm nớp lo sợ, và người lo lắng nhất chính là Cao Trạm.

Vì phủ của Cao Trạm cách kinh thành khá xa, bọn họ phải mất một canh giờ mới đến nơi. Ngồi trên xe, Cao Trạm thất thần, liên tục lắc đầu, tự trấn an bản thân mình.

- Không sao...không sao, Yên nhi sẽ không sao, không...không có chuyện gì cả...

- Cao Trạm, ngươi đừng lo lắng quá, chắc chắn Trường Yên cô nương sẽ không sao đâu.

Cao Trạm gật gật như kẻ vô hồn, hắn luôn nhìn ra ngoài cửa xe, chỉ hy vọng sẽ thấy được bóng dáng của Trường Yên, thấy được bóng dáng nàng chạy ra từ đám cháy.

- Thái tử, đã đến nơi rồi._Tên đánh xe nói vọng vào.

Cao Trạm nhìn thấy phủ của mình bốc cháy, trong lòng càng thêm cỗi lo sợ. Hắn nhìn thấy vị ma ma chịu trách nhiệm chăm sóc cho Trường Yên, bà ta đang khóc, áo quần lấm lem bụi, tay còn có vết phỏng.

- Từ ma ma, Yên nhi đâu...Yên nhi nàng ấy đâu...

- Cao tướng quân, Cao phu nhân, nàng ấy...còn bị kẹt ở trong..._Từ ma ma ho khù khụ, ánh mắt có sự đau buồn nhìn hắn.

Cao Trạm không tin vào tai mình, Trường Yên của hắn bị kẹt ở bên trong. Nếu như không phải vì lời hứa với Trường Yên, hắn đã ngay lập tức tiễn Từ ma ma một đoạn.

Cao Trạm muốn chạy vào trong phủ để cứu Trường Yên, nhưng liền bị Lý Triệt ngăn lại.

- Cao Trạm, nghe ta, ngươi cứ ở yên đây, Trường cô nương phúc lớn mạng lớn, nhất định không sao.

- Cao tướng quân, A Triệt nói đúng, ngươi cứ ở đây chờ, nếu Trường Yên cô nương thoát ra được, mà ngươi lại bị kẹt ở trong, quả thật không hay.

Cao Trạm nghe lời khuyên của hai người họ, mới bình tĩnh mà chờ đợi. Đợi Trường Yên, đợi hài nhi, đợi mái nhà hạnh phúc của ba người.

Độ chừng một nén nhang sau, phủ tướng quân được dập hoàn toàn. Trận lửa này dường như thiêu rụi toàn bộ mọi thứ, tất cả đều bị lửa làm cho cháy khét.

Cao Trạm bước vào bên trong, chân không tự chủ được mà dừng lại. Tại sao phải dừng chứ, hắn là đang lo sợ chuyện gì sao? Đây là nhà của hắn mà, Trường Yên chưa chết, việc gì hắn lại sợ như vậy.

Cao Trạm tiến vào sảnh lớn, hắn cố gắng tìm kiếm một bóng hình, bóng hình của một nữ nhân nhỏ bé nép ở đâu đó, nhưng không...ông trời lần này đành phụ lòng hắn rồi.

Giữa tiền sảnh, hắn nhìn thấy hình dáng quen thuộc, cơ thể nằm sấp lại, tay vẫn ôm chặt lấy bụng của mình.

Cao Trạm như chết lặng, hắn nhận ra rồi...vòng tay của Yên nhi, tín vật định tình của hắn tặng nàng.

Cao Trạm tiến lại gần, quỳ xuống như tạ tội. Ánh mắt vô hồn, trái tim hắn vỡ vụn thành từng mảnh. Cao Trạm hắn muốn khóc, ngay lúc này hắn chỉ muốn dùng con dao, đâm thẳng vào tim mà đi theo nàng.

- Cao..._Tiểu Vãn muốn mở lời an ủi, liền bị Lý Triệt ngăn lại. Hắn ra hiệu cho nàng, ngay lúc này, nên để Cao Trạm lại một mình.

Tiểu Vãn cùng Lý Triệt đi ra ngoài, mắt nàng từ lâu đã sưng đỏ. Nàng cực kì mẫn cảm với những chuyện này, huống hồ gì, là một xác hai mạng. Ngoài ra còn mấy chục gia nhân trong phủ, không biết kẻ nào có thể nhẫn tâm đến vậy.

- Các ngươi ở đây có phát hiện thứ gì khả nghi không?

- Không, chúng nô tài đang đứng canh gác, đột nhiên nghe tiếng la từ bên trong, đến khi chạy vào thì đã thấy cháy lớn.

- À, thần có nhìn thấy, ngọn lửa phát ra từ phòng của tướng quân phu nhân.

- Vậy chắc chắn là nhắm vào Trường cô nương rồi, nhưng mà nàng ấy tính tình hiền lành, làm sao có kẻ thù chứ?

- Không nhắm vào Cao Trạm được, thì nhắm vào người mà hắn yêu, đúng là cao thâm._Tiểu Vãn nói nhỏ

Lý Triệt thì thầm gì đó vào tai Tiểu Vãn, nàng nghe xong liền sởn da gà cả lên. Quá ghê gớm rồi.

[...]

Cả hai về tới phủ cũng đã gần xế chiều. Bọn họ tay trong tay, khiến người bên ngoài nhìn vào cảm thấy vô cùng ghen tỵ.

- A Triệt, chàng cảm thấy Cao tướng quân có vượt qua nỗi cú sốc này không?

- Sốc? Là từ của nơi nàng ở sao?

- Sốc có nghĩa là bị chấn động tâm lý, có một chuyện xảy qua quá đột ngột, khiến người bị suy sụp tinh thần, nếu quá nặng có thể tìm cách để chết.

- Cao Trạm là người hiểu lí lẽ, vả lại Trường cô nương còn là người hắn yêu nhất, cũng là người thân cuối cùng của hắn. Ta nghĩ, hắn sẽ không dại dột đâu.

- Hóa ra, Cao tướng quân cũng là cô nhi giống ta sao?

Lý Triệt nhận thấy vẻ mặt Tiểu Vãn u buồn, hắn lại gián tiếp đụng vào nỗi đau của nàng. Tại sao con người hắn cứ thích làm người hắn yêu phải buồn cơ chứ, thật không có tiền đồ mà.

Lý Triệt ôm lấy Tiểu Vãn, áp sát mặt nàng vào ngực hắn, vỗ về nàng rồi thỏ thẻ.

- A Tán, chẳng phải nàng đã có người thân là ta rồi sao, còn có cả mẫu phi, Tiểu Vân, Cửu đệ, Quế Mai, Tiểu Trúc và còn nhiều người khác nữa, chẳng phải bọn ta đều là người thân của nàng sao?

- Nhưng mà...chàng cũng không phải người thân của ta...

- Tại sao?

- Đứa con của chàng và Mộ Khuynh...

- Ngốc quá, ta chỉ nhận đứa trẻ, không nhận người lớn._Lý Triệt chọc ghẹo nàng.

Tiểu Vãn phì cười, cái gì mà không nhận người lớn cơ chứ. Bây giờ bọn họ là phu thê, Tiểu Vãn nàng đã quyết, sống là người của hắn, chết cũng là người của hắn.

- A Tán, chúng ta vẫn chưa viên phòng...hay là ngay lúc này...chúng ta cùng tạo ra một tiểu Tiểu Vãn và một tiểu Lý Triệt đi.

- Không được.

- Tại sao?

- Bà...bà dì của ta tới rồi...

- A Tán, nàng có người thân ở đây sao?

- Không phải...bà dì...còn gọi là...nguyệt san đó..._Tiểu Vãn ngại chết đi được, cái tên này, sao lại ngốc đến vậy chứ.

Lý Triệt mặt xụ xuống một đống, sớm không tới, muộn không tới, lại tới ngay lúc này. Số hắn đúng là số con quạ mà.
__________

Ta đã trở lại rồi đây \(๑╹◡╹๑)ノ♬. Các nàng nhớ vote và cmt cho ta zui nhé :3 Thật sự  là đang rất rầu đây này •́ ‿ ,•̀.
À, mọi người có muốn cho chị Vãn thêm giông tố tuổi thơ nữa không vậy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro