#29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng kể từ ngày Mộ Khuynh mang thai, hoàng cung yên ắng đến lạ. Cái duy nhất thay đổi chính là tình cảm Lý Triệt dành cho Tiểu Vãn, ngày càng mặn nồng.

- A Tán, khi nào chúng ta mới có thể viên phòng?

- Chàng nôn đến vậy à?

- Dĩ nhiên rồi, ta chính là muốn chúng ta làm nhanh một chút, để mau mau có bảo bối nữa chứ.

- Nhưng mà...ta...vẫn chưa sẵn sàng.

- Có phải nàng có chuyện gì khó nói không? - Lý Triệt nhìn sắc mặt nàng không vui khi nhắc đến viên phòng, nên mới bạo gan mà hỏi.

Tiểu Vãn như bị nắm trúng thóp, tim đập nhanh hơn, mồ hôi cũng ra nhiều hơn, mắt liên tục chớp. Ánh mắt nàng hằn chứa sự lo lắng, bất an.

Lý Triệt cũng không ép nàng phải nói ra, hắn biết mình lại lỡ miệng. Bèn ôm nàng vào lòng, xoa xoa lưng nàng.

- Nếu nàng không thích, ta cũng không ép. A Tán, ta tôn trọng nàng.

- Cảm ơn chàng. A Triệt, có chuyện này...ta muốn hỏi chàng.

- Nàng hỏi đi.

- Nếu như sau này, ta có trở về hiện đại, hứa với ta...phải sống tốt, được không?

Lý Triệt nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi, có chút nóng giận. Cái gì mà trở về, cái gì mà phải sống thật tốt chứ, những điều đó với hắn thực sự quá vô nghĩa.

Lý Triệt nắm chặt hai bả vai nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói.

- A Tán, dù nàng có lên trời xuống biển, ta cũng quyết tìm ra nàng. Nếu như nàng có trở về hiện đại, ta cũng sẽ đi theo.

- Nhưng còn Thường Ninh thì sao?

- Ta cần nàng, không cần giang sơn. - Lý Triệt nhẹ nhàng mà nói, lời nói này, hiếm có nam nhân nào có thể nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy.

Chỉ một câu " ta cần nàng ", tuy ngắn gọn nhưng lại gây cho nàng một xúc cảm khác lạ. Đời này Nhạc Tiểu Vãn nàng quen biết và yêu Lý Triệt chính là lựa chọn đúng đắn nhất.

Tiểu Vãn mỉm cười hạnh phúc, lần này, nàng sẽ không buông bỏ nữa. Hạnh phúc này, nàng nhất định sẽ nắm chặt trong tay.

Lúc này, Phúc Tử, công công thân cận của thái hậu bước vào, cung kính hành lễ.

- Tham kiến thái tử, thái tử phi. Nô tài Phúc Tử nhận lệnh của thái hậu gọi hai vị cùng An lương đệ sang Ninh Di cung.

- Ta biết rồi, đa tạ Phúc công công, nếu không có gì, nhờ công công sang điện Khuynh An nói với nàng ấy giúp ta.

- Vâng.

Phúc Tử công công rời đi, di chuyển sang điện Khuynh An.

Tiểu Vãn có chút lo sợ, một tháng trước, vì chuyện giữa nàng và Lý Triệt mà khiến cho bữa cơm đầu tiên bị phá hỏng.

Lý Triệt nhìn thấy vẻ mặt lo sợ của nàng, cốc nhẹ vào đầu nàng, lôi kéo Tiểu Vãn trở lại thực tại.

- Đừng sợ, hoàng tổ mẫu rất hiền.

- Câu này chàng phải nói với ta ít nhất 30 lần rồi.

- Đừng sợ, nàng đã có tấm khiên vô cùng lớn rồi mà.

- Khiên giấy thì có.

- Khiên giấy ở phía cuối, khiên đồng, khiên bạc ở đầu che cho rồi.

Tiểu Vãn cùng Lý Triệt bật cười, cuộc sống thường ngày của họ là vậy, người tung kẻ hứng, ngày ngày bình bình an an, tận hưởng cuộc sống.

- A Tán, chúng ta đi. - Lý Triệt nắm lấy tay Tiểu Vãn, kéo nàng đi ra ngoài.

Cả hai vừa ra ngoài liền đụng mặt Mộ Khuynh, nàng ta nhìn hai người tay trong tay, không khỏi tức giận và ghen tỵ.

- Lý Triệt, tỷ tỷ.

- Ừm. - Tiểu Vãn phớt lờ nàng ấy.

- Khuynh nhi, nàng mang thai, nên đi trước đi, ta với Tiểu Vãn sẽ đi sau.

- Lý Triệt, dù sao chúng ta cũng là phu thê, chàng đi trước đi, thiếp với tỷ tỷ sẽ đi sau chàng. - Mộ Khuynh cười cười mà nói.

Lý Triệt cũng không muốn quá khó xử, nên đành buông tay Tiểu Vãn mà đi, để Tiểu Vãn cùng Mộ Khuynh theo sau.

Tiểu Vãn nhìn cái bụng của Mộ Khuynh, bé bé tròn tròn, trông rất đáng yêu, quả thật có chút ghen tỵ. Nhưng để tránh cho Mộ Khuynh giở trò, Tiểu Vãn cũng cách xa nàng ta.

- Tỷ tỷ là ghét muội, nên mới cách xa như vậy sao?

- Không...không có, chỉ là muội mang thai, ta không muốn lại gần. Ta nghe nói, phụ nữ mà mang thai, rất hay gặp rắc rối. Ta là nên đề phòng.

Mộ Khuynh cười đắc ý, nàng ta là sợ nàng giở thủ đoạn đây mà. Xem ra Mộ Khuynh nàng đã đánh giá thấp nữ nhân này.

Lý Triệt đi trước, cũng không nói gì. Chuyện rắc rối của nữ nhân, nên để nữ nhân giải quyết. Hắn bây giờ là đang thắc mắc, không biết khi nào hắn với Tiểu Vãn mới có thể viên phòng đây.

Mỗi người một suy nghĩ, thoáng chốc đã tới Ninh Di cung. Cả ba chỉnh lại y phục một chút, xong mới bước vào.

Cả ba bước vào, nhìn thấy thái hậu đang ngồi chờ bọn họ.

- Tham kiến hoàng tổ mẫu.

- Miễn lễ, vào chỗ ngồi đi.

Lý Triệt cùng Tiểu Vãn ngồi một bên, Mộ Khuynh ngồi một bên. Đợi cả ba cùng ngồi, thái hậu mới nói.

- Hôm nay ai gia kêu các ngươi lại đây, chủ yếu là muốn tặng quà cho thái tử phi cùng An lương đệ. Người đâu.

Thái hậu dứt lời, hai tiểu cung nữ từ bên trong đi ra, trên tay là khay đựng hai thứ mà thái hậu đã chuẩn bị.

- Thái tử phi, ngọc bội và trâm cài, tặng cho con. Hai món này là ai gia kêu Ti Trân phòng chuẩn bị riêng cho con, có thích không?

- Chỉ cần là hoàng tổ mẫu ban, Tiểu Vãn đều thích. - Tiểu Vãn nhìn thấy quà trước mắt, đôi mắt liền sáng rực cả lên.

"Là đồ miễn phí, dại gì mà không lấy chứ?" - Tiểu Vãn tấm tắc cười.

Lý Triệt ngồi kế bên ngắm nhìn nàng, cái mặt này chắc chắn là đang rất hứng thú đây mà. Đã lâu lắm rồi, hắn mới thấy lại cái dáng vẻ này của nàng.

- A Triệt, chàng nhìn xem, đẹp không?

- Chỉ cần nàng thích là được. Mau cảm ơn hoàng tổ mẫu đi.

- Cảm ơn hoàng tổ mẫu.

Thái hậu gật đầu, cười vui vẻ với nàng. Nhìn bọn họ tình chàng ý thiếp, vui vẻ mặn nồng khiến thái hậu tâm tình cũng tốt hơn.

Trái ngược với thái hậu, An Mộ Khuynh nắm chặt áo, bọn họ xem nàng là không khí sao? Dựa vào cái gì mà Nhạc Tiểu Vãn lúc nào cũng được yêu thích hơn nàng ta, An Mộ Khuynh không cam tâm.
_______________

Hì, một chương nữa lại ra lò. Càng ngày tốc độ càng chậm, không thể một tuần hai chương như trước, thành thật xin lỗi những readers của tôi (◞‸◟;). Nhớ vote và cmt tiếp sức cho tôi nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro