#30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Khuynh nhìn mấy người bọn họ, kẻ tung người hứng, có chút không cam tâm.

Thái hậu nói chuyện với Tiểu Vãn xong, mới chuyển tới chỗ Mộ Khuynh.

Tiểu cung nữ bưng khay đồ đến chỗ Mộ Khuynh, sau đó hạ thấp xuống để cho nàng nhìn.

Mộ Khuynh bẽn lẽn nhận lấy, là bình lưu ly mà nàng thích nhất, còn có cả ngọc bội và bùa bình an.

- Ta cho người đi dò hỏi, biết ngươi thích bình lưu ly.

- Đa tạ thái hậu. - Mộ Khuynh vui vẻ cảm ơn, nàng lúc này cứ như một đứa trẻ vậy.

- Còn bùa bình an này, giữ bên người, mẫu tử bình an.

Mộ Khuynh cảm kích vô cùng, hóa ra...trong mắt thái hậu, nàng vẫn còn tồn tại. Hóa ra vẫn có người quan tâm nàng đến như vậy, bỗng lòng nàng chộn rộn, đây là...hơi ấm của tình thân sao?

Tiểu Vãn nhìn thấy Mộ Khuynh như vậy, thầm nghĩ nàng ấy mãi vui vẻ, vô tư như vậy có phải tốt hơn không? Chỉ hy vọng ngày tháng sau, Mộ Khuynh có thể quay đầu vào bờ.

- Triệt nhi thay mặt hai vị nương tử, đa tạ món quà của hoàng tổ mẫu.

- Không có gì, miễn là hai người các ngươi thích là được.

- Hoàng tổ mẫu, nếu không có chuyện gì, chúng con xin phép cáo lui.

- Triệt nhi, con ở lại đây, còn hai đứa có thể về.

Lý Triệt nghe lời đành phải ở lại, nhưng hắn vẫn có chút lo sợ. Không có hắn ở đó, lỡ như Mộ Khuynh lại làm gì tổn thương Tiểu Vãn, không biết ai sẽ bảo vệ nàng.

- A Tán, có muốn xuất cung không? - Lý Triệt kéo Tiểu Vãn lại gần mà hỏi.

- Đương nhiên là có rồi.

- Lệnh bài của ta, nàng cầm đi. Nhớ trở về.

- Ta không có bỏ trốn đâu, chàng đừng lo.

Tiểu Vãn cầm lấy lệnh bài, sau đó cùng Mộ Khuynh hành lễ rồi đi ra ngoài.

Nàng hí hửng, đã lâu rồi không được xuất cung. Không khí trong cung quả thật rất ngột ngạt, lúc nào cũng sống trong lo sợ, không biết mở mắt ra lại gặp chuyện gì.

"Ra ngoài, mình sẽ ăn thật no, thức ăn trong cung ngán chết đi được." - Tiểu Vãn nghĩ thầm, nghĩ tới mấy món ngoài cung thôi mà bụng nàng đã réo cả lên rồi.

Nàng nhanh chóng chạy đi, thoáng chốc đã không thay đâu. An Mộ Khuynh cũng không nán lại, cũng trở về điện Khuynh An.

Ninh Di cung bây giờ chỉ còn mỗi Lý Triệt và thái hậu. Tất cả nô tỳ đều nghe lệnh thái hậu mà đi ra ngoài.

- Hoàng tổ mẫu, người có chuyện gì muốn nói với tôn nhi sao?

- Triệt nhi, đã hơn một tháng rồi, Tiểu Vãn vẫn chưa...

- Hoàng tổ mẫu, bọn con vẫn chưa viên phòng.

- Vẫn chưa sao?

- Tiểu Vãn, nàng ấy dường như có chuyện gì đó giấu tôn nhi,  mỗi lần nhắc đến chuyện viên phòng, nàng ấy cũng lảng tránh, vẻ mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.

- Vậy sao? Triệt nhi, con cố gắng điều tra về quá khứ của Tiểu Vãn xem, biết đâu có thể tìm ra uẩn khúc. - Thái hậu nhẹ nhàng khuyên bảo, bà đâu biết rằng, Tiểu Vãn nàng vốn chẳng thuộc về nơi này.

Lý Triệt cũng gật đầu cho qua.

Thái hậu liền đưa cho hắn một lọ thuốc, Lý Triệt cũng mơ hồ mà đoán được bên trong lọ là gì.

- Lọ thuốc này, con giữ bên mình, khi nào muốn hãy đem ra sử dụng.

- Đa tạ hoàng tổ mẫu, nhưng lọ thuốc này, tôn nhi đành trả lại. Tôn nhi tôn trọng Tiểu Vãn, chuyện gì nàng ấy không muốn, tôn nhi sẽ không làm. Nhưng hoàng tổ mẫu yên tâm, trong năm nay, nhất định sẽ có hỷ sự.

- Thôi được, Triệt nhi, con chính là tốt hơn phụ thân con gấp trăm lần. - Thái hậu nở nụ cười hiền hậu, chọc ghẹo Lý Triệt.

Lý Triệt cũng cười cho qua, trên thế gian này, người dám công khai so sánh phụ thân hắn cũng chỉ có thái hậu.

- Hoàng tổ mẫu, chắc người cũng mệt rồi, tôn nhi không làm phiền người nghỉ ngơi, tôn nhi xin cáo lui

Lý Triệt cúi xuống hành lễ, sau đó rời khỏi Ninh Di cung.

Thái hậu nhìn Lý Triệt rời đi, gật đầu hài lòng. Nam nhân trong thiên hạ, mấy ai được như Lý Triệt, ngay cả tiên hoàng, cũng không thể bằng với Lý Triệt.

[…]

Tiểu Vãn ra được khỏi cung, tâm tình cũng vui vẻ hơn, không cần phải giả bộ đoan trang, thục nữ nữa. Quan trọng là, lần này nàng có đem theo ngân lượng.

- Ăn cái gì đây ta? Đúng rồi, mì Dương Xuân, mình thèm món đó.

Tiểu Vãn nhanh chóng chạy tới quán mì quen thuộc. Nhưng nhìn xung quanh thì không thấy đâu, hỏi ra mới biết, ông chủ tạm nghỉ một tháng để đi về quê.

- Sớm không về, muộn không về, lại về ngay lúc này.

- Tiểu Vãn.

Tiểu Vãn nghe thấy có người gọi tên mình, liền quay lại đằng sau. Là Lý Dực sao? Đã hơn một tháng rồi, nàng không có gặp hắn. Mới hơn một tháng mà nhìn Lý Dực ốm đến thấy rõ, thần sắc cũng không còn như xưa.

- Thần vương, đệ cũng đi chợ sao? - Tiểu Vãn lần đầu xưng "đệ" với hắn, có chút gượng miệng.

Lý Dực chạy tới chỗ nàng, ngay lúc này, hắn chỉ muốn ôm lấy nàng một cái, nhưng chính là sợ Tiểu Vãn giận mà chạy mất.

- Cảm thấy trong người không khỏe, ra ngoài một chút. Lý Triệt đâu?

- A Triệt chàng ấy ở chỗ của hoàng tổ mẫu. Thần vương ở đây, vậy Thần vương phi đâu, nàng ấy không đi với ngài sao?

- Cơ nhi hơi mệt, nên ta để nàng ấy ở lại.

- Ồ.

Thân phận của nàng không còn như xưa, không thể tùy tiện thoải mái với Lý Dực như trước kia.

- Thần vương, nếu không có việc gì nữa, ta đi trước đây. Tạm biệt.

Tiểu Vãn muốn nhanh chóng rời khỏi đây, ở bên cạnh Lý Dực có chút không an toàn. Tiểu Vãn cáo từ sau đó chạy đi một mạch.

- Tiểu Vãn, bổn vương đành ích kỷ, ta quyết giành lại nàng từ tay Lý Triệt.

Lý Dực ôm cỗi nhớ nhung cùng lòng thù hận mà quay trở về. Hắn đâu biết rằng, cuộc gặp gỡ vô tình ngày hôm nay, một lần nữa lại gieo họa lên trên đầu Tiểu Vãn, gián tiếp khơi gợi lại kí ức kinh hoàng của nàng.
______________

Hề hề, chương sau sẽ hơi ngược chị Vãn :)) Nhưng trong ngược có tí ngọt :)))) Ủng hộ và cmt, vote tiếp cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro