#31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Lý Triệt đứng bên ngoài chờ đợi Tiểu Vãn. Chẳng phải bảo đi đến tối sẽ trở về sao?

- A Tán, nàng còn không trở về, bổn thái tử sẽ phạt nàng.

Đại ca à, ngươi là đang bị điên sao? Đêm khuya thanh vắng như vậy, có ma mới đáp lời người.

Mộ Khuynh từ điện Khuynh An đi ra, nhìn thấy Lý Triệt đứng một mình, bèn xởi lởi đi tới.

- Lý Triệt, đêm hôm lạnh lẽo, chàng đứng ở đây, kẻo lại cảm lạnh. Hay là vào điện của thiếp, thiếp pha chút trà cho chàng.

- Không cần, ta đứng ở đây đợi Tiểu Vãn.

- Lại là Tiểu Vãn, lúc nào cũng là Tiểu Vãn, Tiểu Vãn. Lý Triệt, chàng có thể để ta trong mắt chàng được không? - Mộ Khuynh đột nhiên tức giận, ánh mắt khẩn khoản cầu xin.

Lý Triệt nheo mày lại, mặt cũng khó coi hơn. An Mộ Khuynh này chính là đã quên những lời trước kia mà hắn nói rồi sao?

- An cô nương, nàng là không nhớ hay cố tình quên những lời trước ta đã nói. Đừng vượt quá giới hạn của ta.

- Thiếp chỉ là muốn chàng để thiếp vào trong tim một chút, chỉ một khoảng nhỏ thôi cũng được mà. Chẳng lẽ đứa trẻ trong bụng thiếp, không thể níu kéo chàng sao?

- An Mộ Khuynh, hôm nay nàng còn dám dùng đứa trẻ trong bụng để níu kéo ta sao? Ta nhắc lại cho nàng biết, nếu nàng an phận, đứa trẻ này ta sẽ nhận, còn không...bổn thái tử không đảm bảo mạng sống của nó.

Lý Triệt gương mặt lạnh lẽo vô tình, nghiêm giọng lại mà nhắc nhở An Mộ Khuynh. Hắn biết, một khi đứa trẻ này ra đời, Di quý phi chắc chắn sẽ tận dụng nó như một quân cờ.

An Mộ Khuynh không ngờ, Lý Triệt có thể bạc tình như vậy. Tất cả cùng là do Nhạc Tiểu Vãn mà ra.

- Tại sao cái gì tốt cũng là Nhạc Tiểu Vãn cơ chứ. Lý Triệt, ta có gì thua nàng ta, một người không quyền thế, không rõ danh tính, nói năng hồ đồ, không chút phép tắc, tại sao chàng lại chấp mê bất ngộ với nàng ta như vậy.

- An Mộ Khuynh, có phải nàng xem thường lời nói của ta không?

- Lý Triệt, thiếp là đã quá yêu chàng mà thôi.

An Mộ Khuynh choàng tay qua cổ Lý Triệt, chủ động hôn hắn. Nàng chính là chủ động, nhưng Lý Triệt một lòng chỉ có Tiểu Vãn. Hắn nhẹ nhàng đẩy nàng ra. Thẳng thừng nói.

- Người đâu, đưa An lương đệ vào trong nghỉ ngơi.

Lý Triệt nhanh chóng rời đi, tâm tình ngày càng bất ổn. Đã tối như vậy mà Tiểu Vãn vẫn chưa về. Hắn đành phải xuất cung đi tìm nàng.

Tại một căn nhà nhỏ nằm sâu trong rừng.

Tiểu Vãn dần dần tỉnh giấc, tay chân bị trói chặt, mắt cũng bị che đi.

Nàng chỉ nhớ, lúc bản thân vừa tạm biệt Lý Dực, đi được mấy bước thì phát hiện có một đám nam nhân đang ức hiếp nữ nhân.

Vì bản tính anh hùng, Tiểu Vãn đi vào, có ý định giải cứu thì bọn họ dừng lại. Cô nương đó còn cười, nụ cười rất nham hiểm, sau đó liền bị bọn nam nhân đó tẩm thuốc mê.

- Thả ta ra, các ngươi không biết ta là ai không? Ta nói cho các ngươi biết, khôn hồn thì thả ta ra, nếu không phu quân của ta sẽ san bằng cả nhà các người.

Tiểu Vãn dù không thấy gì nhưng vẫn cố hét lên, đem mấy lời vô ích ra mà hù dọa. Căn bản bọn họ cũng chẳng để ý gì đến nàng.

- A Triệt, mau mau cứu taaaa.

Hắt xì, quái lạ, kẻ nào là đang nhắc đến Lý Triệt hắn chứ.

Lý Triệt dường như muốn lục tung cả kinh thành lên, vẫn không tìm thấy Tiểu Vãn.

Hắn lúc này mới chợt nhớ ra, lần nào Tiểu Vãn gặp chuyện, kiểu nào cũng phải dính đến Lý Dực một lần.

Nghĩ là làm, Lý Triệt mau chóng chạy đến phủ Thần vương.

- Mở cửa cho ta. Thần vương, đệ ra đây gặp ta, nhanh lên. - Lý Triệt không kiềm được mà hét lên.

Lý Dực từ bên trong đi ra, nửa đêm nửa hôm, Lý Triệt tự nhiên đến làm phiền người khác.

- Chuyện gì?

- Đệ có bắt Tiểu Vãn về đây không?

- Huynh điên à? Tiểu Vãn bây giờ đã là người có chồng, ta cũng là người có vợ.  Huynh yêu quá hóa cuồng à.

- Nguy rồi. - Lý Triệt sắc mặt liền thay đổi, càng ngày càng lo lắng cho Tiểu Vãn.

Sắc mặt Lý Triệt thay đổi, Lý Dực cũng nhận ra. Chẳng lẽ Tiểu Vãn gặp chuyện gì rồi sao?

- Lý Triệt, Tiểu Vãn gặp chuyện sao?

- Nàng ấy mất tích rồi.

- Sao chứ? Huynh đã tìm kĩ chưa, sáng nay rõ ràng, ta mới gặp nàng ấy mà.

- Lý Dực, lại là ngươi, lần nào Tiểu Vãn gặp chuyện, cũng đều dính dáng đến ngươi. Nếu lần này, nàng ấy có mệnh hệ gì, bổn thái tử quyết không tha cho ngươi. - Lý Triệt tức giận, cố gắng kìm nén bản thân.

Hắn nhanh chóng rời khỏi Thần vương phủ, chuyển sang vào rừng tìm kiếm. Lý Dực đợi hắn đi xa, liền chạy vào trong lấy kiếm.

Lộ Cơ ngồi bên trong đã nghe hết, lại là Tiểu Vãn, lại là con tiện nhân đó. Tại sao chứ, tại sao lần nào Thần vương cũng hướng ánh nhìn tới nàng ta.

Lộ Cơ còn nhớ, ngày thành thân giữa nàng với Lý Dực, ánh mắt của Lý Dực, một khắc cũng không để nàng trong tim. Toàn bộ đều đổ dồn lên Tiểu Vãn.

Đến khi động phòng thì sao, hóa ra, chỉ khi say, Lý Dực mới có thể cùng nàng làm chuyện mà phu thê nào cũng nên làm. Nhưng đến khi say cũng không ngừng gọi tên Tiểu Vãn.

- Cơ nhi, ta làm nàng thức sao? Ngủ thêm một chút đi.

- Vương gia, chàng đi đâu, tại sao lại đem kiếm theo.

- Tiểu....à không, đại tẩu mất tích. Ta cùng đại ca đi tìm tẩu ấy.

- Nếu người mất tích là thiếp, chàng có cật lực đi tìm không?

- Cơ nhi, nàng đừng nói linh tinh. Mau ngủ đi, nàng đang mang thai, đừng thức khuya quá. - Lý Dực ôn tồn, tiến tới chỗ Lộ Cơ.

- Chàng vẫn còn nhớ là ta đang mang thai sao? Ta tự hỏi, không biết là ta hay Tiểu Vãn mới là nương tử của chàng. - Lộ Cơ nhẹ nhàng nói, từng câu từng chữ, nếu để ý kĩ, sẽ thấy một chút đau lòng trong ấy.

Lý Dực bỏ ngoài tai những lời của Lộ Cơ, nhanh chóng chạy đi tìm kiếm Tiểu Vãn.

Lộ Cơ nở nụ cười nham hiểm, thâm sâu khôn lường. Vẻ mặt vô cùng đắc ý.

- Chàng cứ đi tìm, đến khi tìm ra, nàng ta đã thân tàn ma dại rồi.
_______________

Ahihi, tiếp tục ủng hộ cho tôi nhé các tình yêu (◍•ᴗ•◍)❤ Mọi người nhớ cmt nhận xét, vote cho tôi nhé. Cmt dài dài tí nhớ 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro