#32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Triệt chạy đến cửa kinh thành nhưng không thấy nàng đâu. Hắn nghĩ ra, có thể Tiểu Vãn bị bắt vào rừng không chừng.

Nghĩ là làm, hắn nhanh chóng chạy đi vào rừng mà tìm kiếm.

Không lâu sau đó, Lý Dực cùng mấy tên thuộc hạ cũng chạy vào rừng tìm kiếm.

- A Tán, rốt cuộc nàng ở đâu?

- Tìm thấy Tiểu Vãn chưa? - Lý Dực chạy đến hỏi.

- Lý Dực, sao đệ lại ở đây?

- Huynh không cần quan tâm. Chia nhau ra tìm đi.

Lý Dực không nán lại lâu, tiếp tục tìm kiếm, hắn đi hướng Đông, còn Lý Triệt đi hướng Tây.

Lý Triệt đang đi, đột nhiên phát hiện vật gì dưới đất, bèn chạy lại xem. Là...lệnh bài của hắn mà, vậy tức là Tiểu Vãn đang ở gần đây.

- Lý Dực, đệ qua đây, nhanh lên.

- Có chuyện gì? Đây là lệnh bài của huynh mà.

- Trước khi A Tán xuất cung, ta đã đưa cho nàng ấy lệnh bài này, tức là nàng ấy đang ở gần đây, đệ nhìn dưới đất mà xem, có dấu chân nè. - Lý Triệt chỉ tay xuống đất mà nói.

Từ xa, một tên thuộc hạ của Lý Dực chạy tới bẩm báo.

- Vương gia, thuộc hạ nhìn thấy có một căn nhà hoang gần đó.

- Rất có thể Tiểu Vãn ở đó, đi thôi. - Lý Triệt nói xong, sau đó cũng chạy đi theo hướng mà lúc nãy tên thuộc hạ chỉ.

Lý Dực cũng chạy theo, còn dặn dò đám thuộc hạ gần đó hãy tới bao vây, phòng thủ trước.

Tại nơi giam giữ Tiểu Vãn, nàng tuy bị bắt nhưng được bọn chúng cho ăn uống đầy đủ.

- Ả ta ăn no rồi, chúng ta cũng bắt đầu đi. - một tên trong đám ấy lên tiếng.

Mấy tên còn lại cũng gật đầu, từng người từng người lột y phục ra, để lộ cơ thể không mấy rắn chắc.

Tiểu Vãn lúc này do bị bịt mắt nên cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.  Trong đầu nàng bây giờ chỉ mong Lý Triệt đến cứu nàng.

- Đại mỹ nhân, để bọn ta đưa nàng đến nơi khoái cảm nhất.

Nói xong, bọn họ bắt đầu lao vào Tiểu Vãn mặc cho nàng kháng cự, bắt đầu lột y phục của nàng ra.

Tiểu Vãn bây giờ mới ngộ ra, bọn họ là đang cưỡng ép nàng.

Chợt lúc này, bao nhiêu ký ức thuở bé lại ùa về. Một mảng tối trong đầu của cô bé mới 5 tuổi.

Tiểu Vãn sợ hãi hét lớn, nàng rất sợ, rất sợ. Nàng vung vẫy, chân vô tình đạp trúng chỗ hiểm của một tên khiến hắn ngã xuống. Nhân cơ hội, Tiểu Vãn đứng dậy, toang bỏ chạy liền bị một tên khác nắm tóc, kéo ngược lại.

Mấy tên khác đè nàng xuống, vuốt ve gương mặt nàng, có tên thì dùng bàn tay bẩn thỉu sờ soạng vào ngực nàng. Tiểu Vãn trong trạng thái hoảng loạn, chỉ biết hét lớn.

- Lý Triệt, cứu taaaa, ông ngoại...cứu con... - Nàng gào lên trong tuyệt vọng.

Tiểu Vãn lúc này cảm nhận được, phần bên dưới đã có kẻ đụng chạm, lẽ nào cái cảm giác sợ hãi đó sắp đến sao? Không thể nào, đừng mà.

Một tên khác thấy nàng la hét, liền giáng cho nàng một bạt tay, khiến má nàng ửng đỏ.

Ngay lúc Tiểu Vãn tuyệt vọng nhất, đột nhiên có cao nhân xuất hiện.

Hắn dùng chân đạp đổ cái cửa đã cũ, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không thể kìm chế được.

Hắn nhanh chân đi tới, nắm lấy vai một tên mà kéo hắn ra.

Lý Dực cũng chạy đến giúp đỡ, hắn cho thuộc hạ xử lý, còn bản thân thì chạy đến chỗ Tiểu Vãn.

Lý Triệt nắm lấy tóc một tên, liên tục đánh vào bụng hắn, khiến hắn thổ huyết, sau đó ném hắn sang một bên.

Hắn nhìn thấy Tiểu Vãn, gần như thân tàn ma dại, trái tim hắn co thắt, cảm giác như bị hàng vạn mũi tên đâm xuyên thấu.

- A Tán...ta đến cứu nàng đây. - Lý Triệt tháo miếng vải che mắt nàng.

Tiểu Vãn lúc này nhìn thấy ánh sáng, nhưng do bị bịt quá lâu, khiến hình ảnh có chút nhòe. Nàng nhìn Lý Triệt không rõ, cứ tưởng là tên xấu xa. Bèn hét lớn, sau đó đẩy hắn ra mà vùng chạy.

Nhưng mới chạy được vài bước, nàng bỗng nhiên ngất xỉu, may mắn có Lý Dực đỡ lấy. Nhìn nàng như vậy, hắn không khỏi xót xa.

Lý Triệt chạy tới, cởi áo choàng của mình ra mà choàng lên nàng. Sau đó bế nàng lên, trở về hoàng cung.

- Lý Dực, mọi chuyện còn lại giao cho đệ.

- Được. Huynh lo cho Tiểu Vãn đi.

Lý Triệt bế Tiểu Vãn rời đi, để lại một bãi chiến trường cho Lý Dực thu gọn.

- Đưa bọn chúng vào đại lao giam giữ, ngày mai đích thân bổn vương đến tra khảo.

- Rõ. - Mấy tên thuộc hạ đồng thanh, sau đó đưa mấy tên phế nhân đó đi.

Lý Dực cũng không ở lại lâu, sau khi đưa bọn đó đi, hắn cũng rời đi. Cũng may hắn tới kịp, nếu không...cảnh tượng tiếp theo, hắn cũng không dám nghĩ.

[…]

Đưa được Tiểu Vãn về cung, hắn cho người đi gọi tất cả thái y đến.

Lý Triệt đặt nàng lên giường, vén lại tóc cho nàng.

Quế Mai đem chậu nước cùng khăn tới cho Lý Triệt, còn Tiểu Trúc đã chuẩn bị sẵn y phục cho nàng.

Lý Triệt ra lệnh cho bọn họ rời đi, khi nào thái y tới mới cho vào.

Hắn làm ướt khăn cùng với nước ấm, lau sơ cơ thể cho Tiểu Vãn.

- A Tán, là ta vô dụng, không thể bảo vệ được nàng.

-...

- A Tán, là ta sai khi để nàng đi một mình.

-...

- Nương tử, nàng đừng có chuyện gì nhé! Nàng đã hứa, sẽ sinh cho ta hai đứa con mà, nàng không được bội tín đâu đó.

Lý Triệt không kìm được mà rơi lệ, từng giọt lệ cứ thi nhau mà rơi xuống.

Hắn tự nhận bản thân ngu ngốc, không thể bảo vệ được những người hắn yêu thương.

Hắn tự nhận bản thân chậm chạp, không đến sớm hơn mà cứu nàng.

Hắn ngộ ra, nếu ngay từ đầu, hắn không đưa nàng vào cung, thì nàng cũng không phải chịu khổ như vậy.

- A Tán...ta xin lỗi.
________________

Chương này có ổn không mọi người, không có ngược à nha 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro