#33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được sự chăm sóc tận tình của thái y, mấy vết thương của Tiểu Vãn cũng gần như hồi phục.

Nhưng thứ khiến Lý Triệt lo lắng nhất, chính là đã 3 ngày rồi, mà Tiểu Vãn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc.

Suốt 3 ngày, Lý Triệt vừa xử lý chuyện ở triều, vừa đi tra hỏi mấy tên lần trước, lại vừa chăm sóc Tiểu Vãn.

Ngày hôm nay là ngày thứ 4 rồi, thái y nói không có gì đáng lo, chỉ là do nàng quá hoảng loạn nên mới ngất xỉu, chẳng lẽ Tiểu Vãn không muốn tỉnh dậy sao?

- A Tán, nàng tỉnh lại đi mà. Mấy ngày nay, thật sự rất tẻ nhạt.

-...

- A Tán, hoàng tổ mẫu có nói, khi nào nàng tỉnh dậy, sẽ tặng nàng một chú chó, nàng mà không tỉnh dậy, ta sẽ đi tặng nó cho Mộ Khuynh đó. - Lý Triệt nắm lấy tay Tiểu Vãn, áp vào mặt mình.

Khương Vân ở bên ngoài nhìn, không dám bước vào vì sợ làm phiền biểu huynh với tẩu tẩu.

Lúc nghe tin này, Khương Vân mặc cho bản thân đang bị cấm túc, vẫn leo tường lẻn ra ngoài mà chạy đến đây.

- Vân nhi, nàng như vậy, có sao không?

- Lý Bắc, chàng đừng có nói xui xẻo, bây giờ trở về, có khi lại bị gia gia đánh cho mấy hèo.

- Nàng đúng là tinh nghịch.

- Vậy mới hợp với chàng chứ.

Khương Vân với Lý Bắc ở ngoài trêu ghẹo nhau, bọn họ quên mất là Lý Triệt đang rất đau khổ vì tình. Gọi họ đến, chỉ khiến Lý Triệt muốn tức thêm.

Lý Triệt mặc kệ hai người họ, tiếp tục nói chuyện với Tiểu Vãn.

- A Tán, có phải nàng sợ khi thức dậy, ta sẽ bỏ nàng không? Ngốc quá đi, chúng ta là phu thê, đời này kiếp này, Lý Triệt ta là người của nàng. A Tán, ta không quan trọng bọn họ đã làm gì nàng, ta không giống những nam nhân kia. Nói ta không coi trọng trinh tiết của nữ nhân là nói dối, nhưng với nàng, ta không quan tâm. Ta chỉ cần biết, cái ta yêu là tâm hồn, là tính cách của Nhạc Tiểu Vãn, không phải là trinh tiết của Nhạc Tiểu Vãn.

Lý Triệt bộc bạch hết những lời trong lòng, hắn không giữ được mà khóc, Nhạc Tiểu Vãn với hắn chính là tâm can, là mật ngọt, là tim, quan trọng hơn...nàng là nương tử của hắn, là mẫu phi của các con hắn.

Tiểu Vãn sâu thâm tâm, nàng rất muốn tỉnh dậy, nhưng không thể, nàng rất sợ, nàng sợ Lý Triệt chê nàng, bỏ nàng mà đi. Nhưng khi nghe những lời phát ra từ miệng hắn, trong tiềm thức, nàng cảm nhận được, nàng rơi lệ.

Nhạc Tiểu Vãn cuối cùng cũng đủ can đảm để thức dậy rồi.

- A Triệt. - Tiểu Vãn dần dần mở mắt, tay lau đi những giọt nước mắt của Lý Triệt.

Lý Triệt nhìn thấy nàng tỉnh dậy, không khỏi vui mừng, hắn nắm chặt lấy tay nàng, gói gọn nó vào lòng bàn tay hắn.

Khương Vân bên ngoài nhìn thấy tẩu tẩu tỉnh dậy, nàng toang chạy vào trong thì bị Lý Bắc kéo ra rồi vác lên vai như lợn, sau đó rời đi. Đại ca cùng đại tẩu đang tình tứ, hắn không thể để nàng vào phá được.

Tiểu Vãn được Lý Triệt đỡ dậy, hắn chạy đi lấy cho nàng cốc nước. Tiểu Vãn nhận lấy rồi uống.

Lý Triệt không giữ được bản thân, ôm chặt lấy nàng như một đứa trẻ rồi bật khóc nức nở.

Hắn cứ ngỡ, phải rất lâu, rất lâu nữa, Tiểu Vãn mới tỉnh dậy.

Tiểu Vãn cũng ôm lấy hắn, đã lâu rồi, nàng chưa ôm hắn. Tiểu Vãn thích nhất là ôm Lý Triệt, chỉ khi ấy, nàng mới cảm thấy được bình an.

- A Triệt, chàng đừng khóc nữa, ta sẽ đau lòng lắm.

- Tiểu Tán, ta cứ nghĩ, sẽ lâu lắm nàng mới tỉnh dậy.

- Ta mà không tỉnh dậy, chàng sẽ ôm cún con của ta đi mất. - Tiểu Vãn trêu ghẹo hắn.

Lý Triệt bật cười, đây mới là Tiểu Vãn của hắn, một người vô lo vô nghĩ, một người thích phũ phàng với hắn.

- Tiểu Tán, kể cho ta nghe đi. Tại sao lúc ấy, nàng không vùng vẫy mà thoát đi, tại sao lại bất động.

Tiểu Vãn nhớ lại ngày hôm ấy, bao nhiêu sợ hãi lại trở về. Tiểu Vãn đẩy Lý Triệt ra, run rẩy mà ôm lấy đầu, dường như không muốn nhắc tới.

Lý Triệt thấy nàng hoảng loạn, hắn nhận ra, hắn lại sai nữa rồi. Lý Triệt ôm lấy nàng vào lòng mà vỗ về.

Tiểu Vãn run rẩy sợ hãi, cầm tay Lý Triệt mà cắn.

Lý Triệt không đau, cái đau này làm sao bằng nỗi sợ hãi của Tiểu Vãn chứ.

Hắn mặc cho nàng cắn, tay còn lại vẫn ôm lấy nàng, xoa nhẹ lưng Tiểu Vãn.

- Lý Triệt, ta rất sợ, bọn chúng khiến ta nhớ lại chuyện năm xưa. Là ta...chính ta đã hại ông ngoại. - Tiểu Vãn ngừng cắn, nàng sợ hãi òa khóc nức nở.

Hắn không biết gì về nàng cả, bởi vì hắn và nàng căn bản là ở hai nơi khác nhau, một người ở hiện đại, một người ở cổ đại.

- Tiểu Tán, nàng bình tĩnh lại, kể cho ta nghe chuyện ngày bé của nàng được không?

- Năm ta 5 tuổi...ta bị bọn người xấu dụ dỗ vào một căn nhà hoang, bọn họ sờ soạng khắp người ta, còn lột sạch đồ của ta. Bọn họ...kẻ thì hôn môi ta, kẻ thì sờ ngực, kẻ thì vuốt ve. Bọn họ...mặc cho ta có van xin cỡ nào, vẫn tiếp tục. Có một tên trong đó, ông ta...cướp đi lần đầu tiên của ta. - Tiểu Vãn kể lại trong tuổi nhục.

Quãng thời gian ấy, chính là một cơn ác mộng của một cô bé mới chỉ 5 tuổi.

- A Tán...

Lý Triệt nghe nàng kể lại, đau lòng đến tột cùng, nương tử của hắn, tại sao lại phải chịu khổ đến như vậy cơ chứ. Tại sao lúc nào cũng phải là nàng chịu khổ. Bọn họ có còn là người không cơ chứ.

- Lúc đó, ta sợ lắm, bọn họ thay phiên nhau tiến vào, rất đau, còn chảy rất nhiều máu nữa. Bọn họ...còn bắt ta phải ngậm cái thứ dơ bẩn đó...sau đó... - Tiểu Vãn ngập ngừng

- Sau đó thì sao?

- Bọn họ cuối cùng cũng tha cho ta. Bọn họ đưa ta đến nhà vệ sinh công cộng để gột rửa, mặc lại quần áo cho ta nhưng vẫn không ngừng sờ soạng. Sau đó đưa ta về nhà, vờ như không có chuyện gì.

- Súc sinh. - Lý Triệt tức giận mà buộc miệng nói.

Hắn ôm nàng vào lòng, xoa đi vết thương của nàng. Tiểu Vãn ôm lấy hắn, không ngừng khóc, mỗi lần nhớ lại, đều là một lần đau khổ.

- Ông ngoại của ta...biết được chuyện đó thì vô cùng tức giận, ông hứa sẽ đòi lại công bằng cho ta. Chỉ tiếc là...chưa kịp làm gì, bọn chúng nghe ngóng, biết được ông ngoại ta đã biết, liền lái xe đụng ông, kéo lê ông hàng trăm mét, khiến ông mất mạng.

Tiểu Vãn kể lại, trong một tuần, tiểu Tiểu Vãn phải chịu đựng hai chấn động, một lần bị cưỡng hiếp, một lần chứng kiến ông ngoại mất mạng.

- Sau đó, hàng xóm xung quanh giúp ta làm tang lễ cho ông, ta cũng bị đưa vào trại trẻ mồ côi.

- Trại trẻ mồ côi? Là nơi dành cho những đứa trẻ bị bỏ rơi sao? - Lý Triệt nghe Tiểu Vãn kể chuyện, có vài ngôn từ của hiện đại, khiến hắn có chút khó hiểu.

Tiểu Vãn gật đầu, nàng cuối cùng cũng có thể giải bày với Lý Triệt, không phải canh cánh trong lòng vì chuyện không còn là con gái.

Tiểu Vãn nép vào lòng ngực Lý Triệt, nhắm mắt nghỉ ngơi.

- A Tán, một lần nữa, ta hứa với nàng, sau này, ta chỉ cho phép nàng được hạnh phúc, không để nàng phải đau khổ nữa. Ta nhất định, sẽ đem lại hạnh phúc cho nàng. Nhạc phụ, nhạc mẫu, ông ngoại, tuy chúng ta ở hai nơi khác nhau, nhưng ba người yên tâm, quãng đời còn lại, nàng chỉ có thể hạnh phúc mà thôi.
___________

Trời đất ơi, chương này tôi viết chưa đầy một tiếng nè :> Chương này a Triệt toẹt zời quá (≧◡≦) ♡. Gọi anh là "Chồng quốc dân" nhé mọi người 🤣. Đừng gọi anh là Triệt ngu nữa, anh khóc đó :))))) Đừng quên vote và để lại cmt nhé 🙆






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro