#34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mấy ngày gần đây, Lý Triệt không cho ai được đến gần Tiểu Vãn, trừ những người thân cận ra, ngay cả Khương hoàng hậu muốn tới thăm, Lý Triệt cũng ngăn cản. Hắn không muốn để Tiểu Vãn bị kích động, nhớ lại những chuyện của mấy ngày trước.

Lý Triệt vào sáng sẽ đi xử lý công vụ, tối về lại kề cạnh, vỗ về Tiểu Vãn.

Cũng nhờ sự chăm sóc tận tâm của Lý Triệt, Tiểu Vãn dần hồi phục, cũng không bị kích động hay sợ hãi nữa.

- A Tán, nàng thấy trong người sao rồi?

- Ta không sao, chàng đừng lo. Chuyện quá khứ cứ vứt bỏ ra sau, ta không quan tâm nữa. Chỉ là...ta sợ mọi người biết chuyện, lại lời ra tiếng vào.

- Nàng đừng sợ, kẻ nào dám nói, ta sẽ cắt lưỡi kẻ đó. Vả lại, nàng là nương tử của ta, không phải nương tử của thiên hạ, ta thấy nàng hợp với ta, thì chính là hợp.

Tiểu Vãn bị mấy lời ngọt ngào của Lý Triệt làm ửng đỏ cả mặt, xấu hổ mà lấy chăn chùm lên đầu. Lý Triệt kéo chăn ra khỏi người nàng. Bọn họ mặt đối mặt. Ngay lúc Lý Triệt gần chạm vào môi nàng, liền có kẻ khác xông vào phá không khí.

- Đại tẩu. - Lý Bắc từ ngoài xông vào, phá vỡ hoàn toàn không gian của hai người.

Tiểu Vãn xấu hổ đẩy Lý Triệt ra, còn Lý Triệt, hắn hận không thể một tay tống cửu đệ này của mình ra biên cương.

Lý Bắc thấy đại ca, đại tẩu đỏ mặt, mới phát hiện ra bản thân đã phá hủy bầu không khí của họ.

- Đại tẩu, thấy tẩu mạnh khỏe như vậy, đệ vui rồi. Đệ không làm phiền hai người nữa, chúc hai người sớm sinh quý tử.

Lý Bắc nói ra vài lời, sau đó 36 kế, tẩu là thượng sách, nhanh chóng rời khỏi phủ thái tử.

Ngay lúc đó, tại Diên U cung, Di quý phi đang thưởng trà, người của bà ta nghe được chuyện Tiểu Vãn không còn trinh tiết trước khi thành thân với Lý Triệt, Di quý phi không khỏi sung sướng.

- Một thái tử phi mà lại mất đi trinh tiết trước khi xuất giá, đúng là trò cười cho thiên hạ mà.

- Mẫu phi, tại sao người lại ghét thái tử phi đến vậy, con thấy nàng ấy rất tốt mà. - Thục Dung xoa xoa bụng mới nhô của mình, thỏ thẻ hỏi.

Di quý phi không nói gì, chỉ liếc nhìn Thục Dung một cái, khiến nàng sợ sệt mà im miệng.

- Im miệng, ngươi giữ cái thai này cho thật tốt, đứa nhỏ trong bụng, nhất định phải là con trai.

- Mẫu phi, là trai hay gái, dù sao cũng là cháu của người mà.

- Thứ vô dụng như ngươi, tốt nhất là giữ kẽ, chỉ là đứa con hoang của Chu thái y, ngươi không có quyền lên tiếng. Là con trai thì là cháu của ta, là con gái, thì chính là nghiệt chủng.

Chữ "nghiệt chủng" của Di quý phi, sao mà cay nghiệt đến như vậy. Đứa nhỏ trong bụng còn chưa được thành hình, vậy mà đã bị gán là "nghiệt chủng". Thục Dung không dám nói lời nào, nhẫn nhịn mà nghe những lời đay nghiến của Di quý phi.

Nhớ lại ngày trước, Lý Dạ đòi sống đòi chết lấy cho được Chu Thục Dung, đứa con gái không được công nhận của Chu thái y mà từ chối Triệu Hinh, trưởng nữ của Triệu tướng quân.

- Tham kiến nương nương. - một tiểu thái giám từ ngoài đi vào, cung kính hành lễ.

- Nói.

- Tối nay hoàng thượng mở yến tiệc thiết đãi Cao tướng quân thắng trận trở về, hoàng thượng sai thần đến để báo với nương nương.

- Được, phiền ngươi rồi.

Tiểu thái giám nói xong sau đó rời đi. Di quý phi như "cá gặp nước",  đúng lúc muốn tìm cách hạ bệ Lý Triệt, đến trời cũng giúp bà ta.

- Dạ nhi, về rồi sao? - Di quý phi nhìn thấy Lý Dạ trở về, tâm tình đột nhiên vui vẻ hơn.

- Dung nhi, nàng khỏe không?

Lý Dạ vừa vào, không để ý đến Di quý phi đang ngồi đó, liền đi đến chỗ Thục Dung hỏi thăm nàng.

Thục Dung mỉm cười nhẹ, ra hiệu cho hắn để ý đến Di quý phi.

Lý Dạ vừa trở về, căn bản không muốn gặp Di quý phi, giữa hai bọn họ có chuyện bất hòa.

- Mẫu phi.

- Có nương tử liền quên đến bổn cung.

- Mẫu phi đừng như vậy được không? Nhi thần giây phút nào quên mẫu phi?  Người đừng quên, mấy ngày trước, người suýt chút nữa là giết chết hài tử của nhi thần. - Lý Dạ tức giận, quát lớn.

Hắn mặc kệ Di quý phi, đưa Thục Dung vào phòng nghỉ ngơi. Thục Dung trước khi đi còn quay mặt lại nhìn, Di quý phi khó chịu ra mặt với nàng.

Lý Dạ cẩn thận dìu nàng ngồi, còn tận tình rót cho nàng chén nước.

- Lý Dạ, chàng đừng vì ta mà đấu khẩu với mẫu phi nữa.

- Dung nhi, chuyện của ta với mẫu phi, nàng không cần bận tâm. Việc bây giờ, nàng phải giữ cho đứa trẻ này được bình an, dù là trai hay gái, đều là con của bổn vương.

Lý Dạ nắm chặt lấy tay Thục Dung, phận làm con, hắn nào đâu dám cãi lời mẫu phi, nhưng không vì vậy mà hắn yếu nhược. Bản thân hắn hiểu rõ, Di quý phi không có hảo cảm với Thục Dung, càng không có hảo cảm với đứa nhỏ trong bụng.

- Dung nhi, bổn vương quyết bảo vệ chu toàn hai mẹ con nàng. Tin ta.

- Lý Dạ, thiếp tin chàng.

Thục Dung tựa đầu lên vai Lý Dạ mà nghỉ ngơi.

Cùng lúc ấy, tại cung Từ Khương, Khương hoàng hậu ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn xa xăm, như đang chờ ai đó tới.

Từ ngoài cung, một nô tỳ bước vào. Từng bước đi vô cùng cẩn trọng, nhìn trước ngó sau, rồi mới dám vào bẩm báo.

- Nương nương. Nô tỳ nghe được, Di quý phi mượn việc thái tử phi không còn trinh tiết trước khi thành thân, dùng việc ấy để hạ bệ thái tử điện hạ.

"Dùng một chuyện cỏn con để hạ bệ con trai ta sao? Di quý phi, ngươi đúng là còn non lắm. Bổn cung lăn lộn chốn hoàng cung hơn hai mươi năm, mới có thể đứng vững ở vị trí này, ngươi dựa vào đâu mà muốn lật đổ ta." - Khương hoàng hậu thầm nghĩ.

- Ngươi tiếp tục theo dõi mọi hành tung của Di quý phi cùng Lý Dạ, nhất cử nhất động đều phải báo cho bổn cung.

- Nô tỳ tuân lệnh.

Khương hoàng hậu nở nụ cười đắc ý, dường như biết rằng, ván cờ này định sẵn người chiến thắng chính là bà ấy.

Hậu cung một lần nữa trỗi dậy, đúng như bản chất của nó.
__________

Tác giả bị trúng ngải heo, nên ra chương hơi chậm, mọi người thông cảm 😢. Nhớ vote và cmt góp ý cho mình nhé.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro