#35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, ở đại điện tưng bừng náo nhiệt, mừng chiến thắng của Cao tướng quân.

- Cao Trạm, chúc mừng khanh chiến thắng trở về. - Hoàng thượng ngồi trên cao, cầm ly rượu mà tán thưởng Cao Trạm.

- Đa tạ hoàng thượng, chuyến này thần đi, thật có chút không muốn trở về.

Cao Trạm lại nhớ tới Trường Yên, nhớ tới đứa con của hai người họ, trong trận đánh vừa qua, hắn cứ nghĩ bản thân đã thiệt mạng nơi sa trường, nào ngờ nghe binh lính kể lại, có một nữ thần y đã cứu hắn.

- Khanh đừng buồn, ta nghĩ Trường cô nương vẫn đang theo dõi từng bước đường đi của khanh.

- Đa tạ hoàng thượng. - Cao Trạm nâng ly rượu mà uống cạn.

Lúc này, Di quý phi mới đến nơi. Bà ta ngẩng cao đầu, vẻ mặt vô cùng đắc thắng.

Khương hoàng hậu nhìn thấy, không khỏi chướng mắt. Nhưng chỉ chút nữa thôi, Di quý phi chắc chắn bị Triệt nhi của bà ấy làm cho câm nín.

- Thần thiếp bái kiến hoàng thượng. Do chút sơ sót, nên thần thiếp đến trễ, mong hoàng thượng thứ lỗi.

- Miễn lễ.

Di quý phi đi đến bàn của mình mà ngồi xuống, câu đầu tiên đã châm chọc Tiểu Vãn.

- Thái tử phi, Khuynh nhi nhà ta đã mang thai được bốn tháng, vậy cớ sao vẫn chưa thấy nàng thông báo?

- Là do ta chưa muốn có con. - Tiểu Vãn mỉm cười.

- Thế à, ta lại cứ tưởng thái tử phi lo sợ chuyện bản thân không còn trong trắng bị phát hiện chứ.

Di quý phi không nói dài dòng, lập tức tiến thẳng đến vấn đề mà bản thân muốn nhắm tới. Đúng như dự đoán, mọi người ai nấy cũng kinh ngạc, lời ra tán vào xì xầm cả lên.

- Muội muội, không có chứng cứ, đừng nên ăn nói hàm hồ như vậy. - Khương hoàng hậu lên tiếng.

- Tỷ tỷ, muội đâu phải loại người thích đi dựng chuyện cơ chứ? Thái tử phi, hình như nàng đang run sợ.

Tiểu Vãn thực có chút run sợ, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, thì thanh danh của Lý Triệt sẽ bị nàng phá hỏng hết.

Ngay lúc Tiểu Vãn đang khó xử, Lý Triệt nắm lấy tay nàng, lên tiếng.

- Di quý phi có lẽ hơi quan tâm đến Tiểu Vãn nhỉ? Nhưng người đừng lo, nàng sớm muộn cũng sẽ mang thai.

- Nhưng đâu biết được, là con của ai?

- Dĩ nhiên là con của ta rồi.

- Một nữ nhân bị mất trinh tiết bởi một nam nhân khác, việc này thật không ra thể thống. - Di quý phi nhàn nhã nói.

Lý Triệt lúc này liền đứng dậy, sức chịu đựng của hắn bị Di quý phi làm tan biến hết thảy.

- Di quý phi, ngay từ đầu là ta đã phụ Tiểu Vãn mà hành sự với Mộ Khuynh, vậy cớ gì Tiểu Vãn phải giữ gìn cho ta chứ? Một lần nữa, ta muốn nói cho mọi người ở đây biết, nàng ấy là nương tử của ta, không phải của thiên hạ.

Lý Triệt dõng dạc nói, hắn đã tự hứa, nhất định sẽ bảo vệ nàng. Hắn đã từng thề, nếu có thể, hắn sẽ hóa thành thanh kiếm, nguyện bảo vệ nàng một đời chu toàn.

Tiểu Vãn bị Lý Triệt làm cho cảm động. Theo như nàng biết, nam nhân thời phong kiến rất quan trọng về việc trinh tiết của người phụ nữ. Nhưng với Lý Triệt, có lẽ chàng là ngoại lệ chăng?

- Bẩm phụ hoàng, Nhạc Tiểu Vãn là nương tử của nhi thần, là thái tử phi của Thường Ninh này, mãi mãi vị trí này chỉ có thể là nàng.

- Chuyện này... - Hoàng thượng ấp úng.

Nếu việc thái tử phi không còn trinh tiết bị truyền ra ngoài, uy danh của triều đình còn đâu nữa, nhưng Tiểu Vãn cũng là con dâu của ngài, ngài thật sự không nỡ.

- Nếu như con đã nói như vậy, thôi được. Ta sẽ không nói đến việc này nữa, kẻ nào khiến tin này lan truyền ra ngoài, nếu bị phát hiện, cắt lưỡi.

- Đa ta phụ hoàng.

Lý Triệt thở phào nhẹ nhõm, thật may, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Chỉ có Di quý phi tức giận, ê chề. Ngày hôm nay muốn làm bẽ mặt Lý Triệt, nhưng lại bị lời lẽ sắc bén ấy ngăn chặn, bây giờ lại có thêm hoàng thượng chống lưng, cơ hội lật đổ Lý Triệt của Di quý phi càng ngày càng thấp.

Khương hoàng hậu xem kịch vui, thầm cười trong lòng.

- Bệ hạ, buổi tiệc hôm nay là để chúc mừng Cao tướng quân, ấy vậy mà muội muội lại đến làm nháo loạn, thật không phải phép.

Di quý phi dường như mới nhớ ra, bữa tiệc là hoàng thượng dành cho Cao tướng quân, mà bản thân lại đến càn quấy.

-Bệ hạ...thần thiếp...

- Đủ rồi. Cao Trạm, bữa tiệc chúc mừng khanh, đành hẹn lại dịp sau vậy.

- Hoàng thượng, được người nhớ tới, là phúc của thần, bữa tiệc này có hay không, không quan trọng. Xin hoàng thượng đừng để tâm. - Cao Trạm đứng lên, cầm ly rượu kính hoàng thượng.

Bữa tiệc này đối với hắn, thật sự rất vô vị. Nếu không phải vì hoàng thượng tổ chức, hắn cũng không muốn đoái hoài đến.

Trường Yên không còn, cuộc sống của hắn dường như không còn màu sắc nữa, chìm trong bóng tối. Cao Trạm lúc này, càng ngày càng lún sâu vào vũng bùn đen, không ai cứu vớt, không ai an ủi hắn nữa.

Kính hoàng thượng ly rượu xong, Cao Trạm xin phép về phủ. Ngày mai là tròn ba tháng Trường Yên mất, hắn phải tới bầu bạn cùng nàng.

Còn Lý Triệt, hắn cũng không muốn nán lại lâu, nên cùng Tiểu Vãn cáo lui về phủ.

Di quý phi nhìn hai người họ tay trong tay, không khỏi ghen tức, vốn dĩ muốn mượn việc này mà chia cắt bọn họ. Xem ra chỉ có thể trông đợi vào Mộ Khuynh mà thôi.
________________

Hiu hiu, ra chương trễ quá, sorry mọi người 😢 Mọi người đừng có bỏ tui nhe, không tui xỉu xỉu é :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro