#36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ đại điện trở về, Tiểu Vãn vì không ngủ được, ngay lúc Lý Triệt không để ý, nàng rời giường, một mình leo lên nóc nhà mà ngồi.

Tiểu Vãn ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời, ngày còn bé, nàng rất thích ngắm sao, nhìn những ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời đêm, trông thật lung linh huyền ảo.

- Lý Triệt, là ta có lỗi với chàng.

Từng giọt nước mắt từ từ rơi, chưa bao giờ Tiểu Vãn cảm thấy bản thân bất lực, yếu đuối như vậy.

Lúc còn ở hiện đại, mỗi ngày đều phải nhìn sắc mặt của Duẫn Dao mà sống, ngày ngày đối mặt với những đợt tiền nhà, những lời mắng nhiếc của bác sĩ Trần, nhưng nàng vẫn vượt qua được. Còn lần này...thật khó khăn.

Đột nhiên, Tiểu Vãn cảm thấy lạnh sống lưng, dự cảm có chuyện không lành, nhưng nghĩ là do bản thân nhạy cảm, nàng vẫn mặc kệ, tiếp tục ngồi đếm sao.

- A Tán, nàng ở đâu.

Lý Triệt đột nhiên thức giấc, không thấy Tiểu Vãn kế bên liền ngồi dậy mà đi tìm.

Tiểu Vãn nghe tiếng Lý Triệt gọi, liền đứng dậy, vẫy tay gọi hắn.

- A Triệt, thiếp ở đây. - Tiểu Vãn mỉm cười gọi hắn.

Lý Triệt quay lưng lại, nhìn thấy Tiểu Vãn trên mái nhà mới nhẹ nhõm. Nhưng từ xa, một mũi tên bay tới, nhắm thẳng vào Tiểu Vãn.

- A Tán, cẩn thận. - hắn hét lớn.

- Hả? Oái...

Tiểu Vãn theo phản xạ ngồi xuống, nên né được mũi tên đó. Nhưng không phải chỉ một mũi, hàng vạn mũi tên nhắm thẳng vào nàng.

Lý Triệt nhanh chóng dùng khinh công lên mái nhà rồi đứng chắn cho Tiểu Vãn. Hắn cởi áo choàng ra, xoay một vòng để chặn những mũi tên lại.

Tiểu Vãn nấp sau lưng hắn, lòng không khỏi lo sợ. Lỡ như những mũi tên đó làm hại Lý Triệt của nàng thì sao?

- A Triệt, những mũi tên đó chỉ nhắm tới ta, hay là...

- Nương tử, chẳng phải ta đã nói, sẽ bảo vệ nàng cả đời rồi sao?

Lý Triệt giờ mới để ý, những mũi tên này chỉ nhắm thẳng vào Tiểu Vãn, hoàn toàn không có gì muốn tổn hại đến hắn.

Hắn kéo tay Tiểu Vãn đứng dậy, sau đó nhanh chóng phi thẳng xuống đất, mặc cho biển tên vẫn tới tấp. Sau khi đáp đất an toàn, cả hai bọn họ nhanh chóng chạy vào phòng để bảo toàn tính mạng.

Tiểu Vãn sợ hãi, ôm chặt lấy Lý Triệt như mèo con. Tại sao mỗi lần xui xẻo, đều phải là nàng và người thân của nàng cơ chứ.

- A Triệt, chàng...chảy máu rồi...

Hóa ra, lí do Lý Triệt chạy vào phòng, không phải là do mũi tên quá nhiều, mà là do hắn đã trúng tên, lại sợ sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của mình, hắn mới bỏ chạy.

Nhưng cũng may, mũi tên chỉ ghim vào vai hắn, hoàn toàn không ảnh hưởng đến tính mạng.

- A Triệt, chàng ngồi yên ở đây. Ta đi lấy thuốc băng bó cho chàng.

- Đừng động, vết thương nhỏ này, không ảnh hưởng đến ta. Nhất cử nhất động của chúng ta bây giờ đều bị theo dõi, ta không muốn chúng làm tổn thương nàng.

Lý Triệt ngay lúc bị thương vẫn lo cho Tiểu Vãn. Nàng thầm trách bản thân mình xui xẻo, nam nhân tốt như thế này, lần nào cũng vì nàng mà chịu khổ.

- A Triệt, hay là chúng ta hòa li đi...

- Tiểu Tán, ta cấm nàng nhắc đến từ này. - Lý Triệt tức giận nói.

- Chàng thấy đó, ở bên ta, chàng chỉ gặp xui xẻo mà thôi, lần nào cũng vì ta mà bị thương. Ta thật sự không nỡ... - Tiểu Vãn sụt sùi mà đáp.

Lý Triệt ôm lấy nàng vào lòng, mặc cho vai còn bị thương. Tiểu Vãn sợ vết thương rách ra thêm, liền đẩy hắn ra.

- Ta không muốn chàng bị thương thêm nữa.

- Tiểu Tán, ta vì nàng mà bị thương, không phải là chịu khổ. Ta nghĩ, ông trời là muốn thử thách chúng ta, chẳng phải nàng thường bảo với ta, khổ trước sướng sau sao?

- Nhưng...hoàng cung không phải là nhà của thiếp, nơi này không thích hợp cho thiếp sống. Ở đây, không những thiếp, mà những người thiếp yêu thương cũng bị liên lụy.

- Hóa ra nàng không thích hoàng cung sao? Vậy thì được, đợi sau này ta đăng cơ, dẹp tan quân phản loạn, thiên hạ được thống nhất, đến lúc đó, ta sẽ nhường ngôi lại cho Lý Dực hoặc là Lý Bắc, sau đó cùng nàng rời cung, tìm một thôn nào đó thật bình yên, sống ở đó cả đời. Nàng thấy sao?

Tiểu Vãn không ngờ, Lý Triệt vì nàng mà cả giang sơn cũng không cần, nếu là ở thời của nàng, chắc chắn sẽ bị nói là ngu ngốc, không có tiền đồ.

Tiểu Vãn mỉm cười, gật đầu đồng ý. Nếu không thể cùng Lý Triệt đi tới hiện đại, vậy thì cùng hắn ở thời này hạnh phúc vậy.

Vài canh giờ sau, những mũi tên cũng không bắn nữa, Lý Triệt sai các tiểu thái giám trong điện thu dọn những mũi tên ấy, rồi đem đến cho quân trại.

Tiểu Vãn không muốn chuyện này kinh động, nên tự băng bó vết thương cho Lý Triệt. Đêm hôm ấy, chỉ có Tiểu Vãn là ngủ, còn Lý Triệt mãi suy nghĩ mà quên luôn cả việc ngủ.

Sáng hôm sau, lúc Tiểu Vãn mở mắt ra, người đầu tiên nàng nhìn thấy không phải là Lý Triệt, mà là Khương Vân.

- Oái, Vân nhi, sao muội lại ở trong phòng của bọn ta.

- Muội đến thăm biểu ca, sẵn tiện muốn rủ tẩu tẩu đi chơi.

- Không được. Tiểu Vân, muội đến thăm huynh, thì huynh rất cảm kích. Nhưng muốn rủ Tiểu Vãn đi chơi thì không được. - Lý Triệt xen vào, ngăn cản.

- Tại sao? Biểu ca, huynh chỉ bị thương ở vai thôi mà, vả lại muội có võ công, nhất định bảo vệ được tẩu tẩu.

Khương Vân nói chuyện với giọng điệu vô cùng chắc chắn, nhưng cũng bị biểu ca phản lại, khiến nàng câm nín.

- Thứ võ công của muội chỉ đánh thắng được mấy con gà vịt, à, còn đánh thắng cả Lý Bắc nữa.

- Biểu ca. - Khương Vân bĩu môi, hét lớn.

- Không nói nhiều. Tiểu Tán, ta có việc phải đi, nàng nhất định không được rời phủ nửa bước, nhớ chưa? - Lý Triệt nhẹ giọng, dặn dò Tiểu Vãn.

- Thiếp nhớ. - Tiểu Vãn gật đầu như một con mèo con.

Trước mặt Khương Vân, mà bọn họ vẫn có thể ân ân ái ái, tình chàng ý thiếp, chẳng bù cho Lý Bắc, nói chuyện tình cảm được vài câu, lại chuyển sang về ăn uống. Số lần hắn nói "Ta yêu nàng" còn ít hơn số lần hắn cười vì nàng bị phạt.

Đợi Lý Triệt đi xa, Khương Vân nhanh chóng kéo Tiểu Vãn đi ra khỏi phủ.

- Vân nhi, muội muốn đưa ta đi đâu?

- Tẩu tẩu yên tâm, nhất định không rời hoàng cung nửa bước.

Tiểu Vãn tiếp tục bị Khương Vân lôi kéo đi, mặc cho nàng kháng cự.

[…]

Cung Từ Khương, Khương hoàng hậu đang ngồi chăm sóc lại mấy chậu cây cảnh của mình, nhìn thấy bóng dáng Lý Triệt từ xa, bèn bỏ kéo xuống.

- Tham kiến mẫu hậu.

- Triệt nhi, hôm nay lại có nhã hứng đến thăm mẫu hậu sao?

- Mẫu hậu, người từng bảo, sẽ yêu thương Tiểu Vãn như con ruột, cớ sao người lại muốn hại nàng?
______________

Hì hì, tác giả đã trở lại. Thứ lỗi vì sự chậm trễ, từ giờ đã hết deadline, rất nhanh sẽ lấy lại phong độ như trước. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ mình, giúp truyện lấy lại được nhiệt như xưa 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro