#37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được câu hỏi bất ngờ từ Lý Triệt, Khương hoàng có chút bối rối, nhưng vẫn bình tĩnh đáp.

- Con nói gì, mẫu phi không hiểu?

- Mẫu phi, chuyện con trúng tên bị thương, ngoại trừ Tiểu Vãn, không ai biết cả.

- Triệt nhi, con bị thương sao? - Khương hoàng hậu kinh ngạc hỏi.

Lý Triệt nở nụ cười nhạt, đến lúc này mà bà ấy vẫn còn giả vờ không biết nữa sao?

- Mẫu phi, người đừng giả vờ nữa. Con biết hết rồi.

- Nếu con đã biết, mẫu phi cũng không giấu con. Phải, chuyện tối hôm qua, là do mẫu phi làm.

Lý Triệt quả thật không muốn tin, nếu như sáng nay không phải Khương Vân lỡ miệng nói ra là do Khương hoàng hậu kêu đến, hắn còn nghĩ là do Di quý phi làm.

- Mẫu phi, tại sao chứ? Chẳng phải người rất yêu thương Tiểu Vãn sao? Tại sao lại làm hại nàng ấy.

- Triệt nhi, nếu là trước kia, Nhạc Tiểu Vãn sẽ không ảnh hưởng gì đến con, nhưng bây giờ thì khác, khắp hoàng cung này ai cũng biết nàng ta bị mất trinh tiết trước khi thành thân với con. Điều đó khiến cho ngôi vị hoàng đế của con bị lung lay. - Khương hoàng hậu ôn tồn nói.

- Mẫu phi, ngôi vị hoàng đế này, người biết là con không thích mà. Trước cũng vậy, sau cũng vậy, đều là người tùy tiện sắp đặt.

Khương hoàng hậu mặt có chút biến sắc, đi tới gần Lý Triệt, liền bị hắn tránh né.

- Triệt nhi, mẫu phi là vì muốn tốt cho con, ta vì nghĩ cho bản thân con nên mới làm như vậy.

- Người không hề muốn tốt cho con, người là vì muốn tốt cho bản thân mình. Từ ngày bé, người luôn cấm đoán con, ép con làm những điều con không thích. Ngay cả lúc con bị bệnh, người vẫn ép con phải đi săn với phụ hoàng. Suy cho cùng, người là muốn giữ cho ngôi vị hoàng hậu của mình thì đúng hơn.

Lý Triệt bộc lộ hết những gì bấy lâu nay hắn kìm nén, nếu là trước kia, dù có chĩa đao vào cổ hắn, nhất quyết cũng không nói. Nhưng từ khi Tiểu Vãn xuất hiện, là nàng giúp hắn thay đổi, là nàng thay đổi con người của hắn.

Khương hoàng hậu không ngờ, con trai của mình lại vì một nữ nhân mà dám lớn tiếng với bà ta. Nếu còn để Tiểu Vãn xuất hiện ở đây, chắc chắn sẽ có hậu họa.

- Hỗn xược. Ai cho ngươi dám lớn tiếng với bổn cung, quỳ xuống. - Khương hoàng hậu tức giận, thét lớn.

Lý Triệt cố gắng kìm nén cơn giận của mình, quỳ xuống theo lời của Khương hoàng hậu.

- Lý Triệt, nàng ta chuốc con bùa mê thuốc lú gì, mà khiến con chấp mê bất ngộ, hỗn xược với người đã mang nặng đẻ đau con như vậy?

- Con hoàn toàn tỉnh táo, không liên quan đến Tiểu Vãn.

- Khá lắm, vì một nữ nhân nhỏ bé, không lai lịch, mà dám hỗn xược như vậy. - Khương hoàng hậu nghiêm nghị nói.

Lý Triệt không muốn nói nhiều, hắn chọn cách im lặng, một là không muốn mang tội bất hiếu, hai chính là cách tốt nhất để chống lại mẫu phi của hắn.

Khương hoàng hậu đối diện với sự im lặng của Lý Triệt, không thể ngờ đến có ngày cả hai lại mâu thuẫn đến mức độ này.

- Ngươi lui đi, mẫu phi không muốn thấy ngươi nữa.

- Mẫu phi, chuyện ngày hôm nay, là do con nóng nảy, mong mẫu phi tha tội. Nhưng xin người, đừng làm hại Tiểu Vãn nữa, con không muốn hai mẹ con chúng ta phải đến mức này.

Lý Triệt hạ bớt cơn giận, từ tốn nói. Hắn đứng dậy hành lễ, sau đó rời khỏi cung Từ Khương.

[…]

Trong khi ấy, Tiểu Vãn ở phủ của Lý Bắc phải nói là vô cùng vui vẻ. Hắn chiêu đãi nàng toàn là sơn hào hải vị, khiến Tiểu Vãn ôm bụng hạnh phúc.

- Tẩu tẩu, tẩu còn muốn ăn thêm gì không, đệ kêu họ đem lên vài món nữa.

- Không cần đâu, ta bị đệ làm cho no căng rồi. Nhưng mà, ăn no xong lại cảm thấy buồn ngủ.

- Hay là tẩu vào phòng mà ngủ đi, phủ của đệ còn dư khá nhiều phòng. - Lý Bắc niềm nở nói.

Tiểu Vãn xua tay, nàng biết bản thân bây giờ đang ở vị trí nào. Không thể tùy tiện mà phóng đãng như trước, nàng phải giữ thể diện cho Lý Triệt.

- Không cần đâu.

- Tẩu tẩu, tẩu ngại à. Hay là để muội bảo Lý Bắc đi chỗ khác, để tẩu được thoải mái?

- Thật sự không cần mà, Khương Vân, Lý Bắc, cảm ơn hai người.

Lý Bắc cùng Khương Vân nhìn nhau mà cười rất tươi.

Tiểu Vãn không khỏi cảm thán "Bọn họ thật sự rất xứng đôi."

- Chắc ta phải về đây, kẻo A Triệt lại lo lắng. Cảm ơn đệ, Lý Bắc, bữa ăn này thật sự rất ngon.

- Tẩu tẩu không cần khách sáo. - Khương Vân và Lý Bắc đồng thanh nói.

Tiểu Vãn mỉm cười rồi rời đi, để lại cho hai "đứa trẻ" đấu đá nhau chỉ vì cùng nói.

Nàng ung dung mà đi, tâm trạng vô cùng thoải mái. Nhưng đột nhiên đang đi liền bị Mộ Khuynh cố tình đụng trúng.

- Ai da, An cô nương, không có mắt à?

- Nhạc Tiểu Vãn, ngươi đừng có vu khống, là ngươi đụng trúng ta. Ngươi có biết ta mang long thai không?

- Chắc gì đứa bé trong bụng đã là con trai. - Tiểu Vãn đáp trả.

- Hồ đồ, đứa trẻ này, chắc chắn là con trai. Phải rồi, người như ngươi, làm sao có thể có con. Ngay cả cơ hội mang giọt máu của điện hạ cũng không xứng. - An Mộ Khuynh nói chuyện với giọng điệu vô cùng phách lối.

Tiểu Vãn ngay lúc này chỉ muốn xông tới đẩy ngã nàng ta cho hả dạ, nhưng vì nghĩ đến đứa bé trong bụng, nàng cố gắng kìm chế bản thân mình.

An Mộ Khuynh thấy Tiểu Vãn im lặng, được nước liền lấn tới, thách thức nàng.

- Ta nói cho ngươi biết, ta bây giờ đã mang thai, đứa bé trong bụng chính là con của điện hạ, điều đó chứng tỏ ta với chàng ấy mới là một gia đình. Còn ngươi, chỉ là kẻ chen chân vào. Vô liêm sỉ.

- Ha, đâu ra cái ngữ tiểu tam vừa ăn cướp vừa la làng như vậy chứ? Đúng là bà nội của trà xanh mà.

- Thái tử phi quả thật thần kinh không được bình thường, nói năng hồ đồ, thế mà cũng được sắc phong, không xứng tí nào. - Tiểu nô tỳ đi cạnh Mộ Khuynh lên tiếng.

Tiểu Vãn tiến tới, vả vào mặt nô tỳ đó một bạt tay, khiến má nàng ta sưng đỏ cả lên.

- Câm miệng, ở đâu có chỗ cho một nô tỳ hèn mọn như ngươi lên tiếng ở đây.

- Thái tử phi, ngươi dám đánh người của ta. Kẻ hèn mọn mới chính là ngươi, không có quy củ, phép tắc, ăn nói hàm hồ. Đúng là "có cha sinh không có mẹ dạy", mấy đời nhà của ngươi đúng là vô phúc. - Mộ Khuynh dùng những lời nói mạnh đả kích Tiểu Vãn.

Tiểu Vãn không nhịn được nữa, nói nàng hèn mọn cũng được, rủa chết nàng cũng được, nhưng tuyệt đối đừng đụng chạm đến người thân của nàng, bằng không, nàng quyết sống mái với kẻ đó.

Tiểu Vãn lấn tới, giơ tay cao, giáng hai bạt tay liên hồi lên hai má của Mộ Khuynh. Cái tát mạnh đến nỗi khiến khóe môi nàng ta bị rách mà chảy máu. Nếu không nhờ hai nô tỳ bên cạnh đỡ, thì bụng của Mộ Khuynh đã đập mạnh xuống đất rồi. Điều đó chứng tỏ, hai bạt tay này của Tiểu Vãn, thật sự đáng gờm.

- Nhạc Tiểu Vãn...ngươi...

- Ta nói cho ngươi biết, đụng đến ta thì được, nhưng đụng đến người thân của ta. Hai bạt tay này, chính là cảnh cáo ngươi. - Nàng bóp lấy miệng Mộ Khuynh mà cảnh cáo.

Tiểu Vãn ánh mắt sắc bén, hất miệng Mộ Khuynh ra, sau đó ôm cỗi tức giận mà rời đi.

Mộ Khuynh trong mắt hằn lên thù hận, nỗi hận này, nàng ta quyết trả lại Tiểu Vãn gấp trăm ngàn lần.
_____________

"Anh" Vãn lần này phản công rồi, hết làm "bánh bèo" rồi mọi người ơi :))))) Vote và cmt ủng hộ mình nhé, thật sự mấy bữa này truyện nó đìu hiu, hoang sơ lắm. Mọi người bỏ mình rồi à :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro