#38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Triệt trở về phủ, tìm kiếm Tiểu Vãn thì không thấy đâu. Hắn cứ nghĩ nàng một lần nữa bị bắt đi, ngay lúc định đi tìm, Tiểu Vãn đã trở về.

- A Tán. - Lý Triệt chạy tới chỗ nàng, ôm chặt lấy nàng như đứa trẻ.

- Lý Triệt, chàng làm sao vậy?

- Ta không sao, chỉ là cảm thấy quá mệt mỏi, muốn ôm nàng một chút.

- Chàng học được kiểu ăn nói sến súa này từ lúc nào cơ chứ. - Tiểu Vãn cau mày.

Lý Triệt buông nàng ra, tay đưa lên mặt Tiểu Vãn mà vuốt ve, từng chút từng chút ngắm nhìn gương mặt nàng.

Tiểu Vãn bị hắn làm cho đỏ mặt, mắt mở to nhìn hắn, ngay lúc muốn mở lời, liền bị Lý Triệt tấn công.

Hắn giữ chặt gáy nàng, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mộng, căng mướt của Tiểu Vãn. Chiếc lưỡi xấu xa đã mò mẫm được sang môi nàng, hắn tự tung càng quấy, khuấy đảo bên trong, hút hết mật ngọt, tư vị của nàng.

Tiểu Vãn bị hắn làm cho ngạc nhiên. Đã lâu lắm rồi, hắn mới chủ động hôn nàng, mà còn lại hôn sâu đến như vậy.

Tiểu Vãn cũng không muốn hắn mất hứng, chiếc lưỡi nhỏ cũng lách sang, quấn lấy hắn, cả hai quấn quít lấy nhau, cảm nhận tư vị ngọt ngào của đối phương.

Đến khi nhận thấy Tiểu Vãn đang dần khó thở, Lý Triệt mới luyến tiếc rời bỏ khỏi "hũ mật" của hắn.

- A Tán, miệng nàng thật ngọt.

- Chàng là đồ cầm thú, tiểu nhân. - Tiểu Vãn đánh nhẹ lên ngực hắn.

Lý Triệt hạ người, thì thầm vào tai nàng :

- Ta chỉ cầm thú, tiểu nhân với Nhạc Tiểu Vãn.

Nói xong, hắn nở nụ cười tươi với nàng, chính là nụ cười của hạnh phúc, đây cũng chính là nụ cười ấm áp nhất mà hắn dành cho nàng.

Thế nhưng, hình ảnh hạnh phúc ấy của cả hai đã lọt vào tầm mắt của Lý Dực.

Hôm nay trong triều có chuyện, Lý Dực được gọi tới để xử lý, hắn muốn nhân dịp này ghé thăm Tiểu Vãn, nào ngờ lại phải chứng kiến cảnh tượng này.

Lý Dực không hiểu, tại sao những nữ nhân lại luôn hướng về Lý Triệt. Trong khi hắn, không thua kém Lý Triệt ở điểm nào cả.

Lý Dực chính là căm hận, tại sao những thứ tốt nhất luôn thuộc về Lý Triệt. Hắn từ bé đã chịu cảnh mồ côi mẹ, lại bị phụ hoàng lạnh nhạt, còn Lý Triệt, hắn sinh ra chính là đã ngậm thìa vàng.

Đến khi trưởng thành cũng vậy, cho dù Lý Dực hắn cố gắng bao nhiêu, tất cả mọi người cũng đều không quan tâm, bọn họ chỉ chú tâm đến Lý Triệt. Những nữ nhân hắn gặp đầu tiên, sau cùng đều bị Lý Triệt cướp mất. Hắn không cam tâm, hắn là hận Lý Triệt đến tận xương tủy.

- Lý Triệt, rồi sẽ có ngày, bổn vương giành lại Tiểu Vãn từ tay ngươi.

- Thần vương, nếu như vậy, chúng ta cùng liên minh đi.

Mộ Khuynh đi từ xa, nhìn thấy Lý Dực ánh mắt hướng về điện của Tiểu Vãn, nàng ta cũng ngấm ngầm đoán ra.

Càng hay, nếu Thần vương có thể đem Tiểu Vãn đi, như vậy, chủ của hậu cung sau này, chỉ có thể là của Mộ Khuynh nàng.

Lý Dực vờ như không hiểu lời Mộ Khuynh. Mặc dù hắn muốn giành lại Tiểu Vãn, nhưng là đường đường chính chính, không chơi trò bỉ ổi như nàng ta.

- Trắc phi nói gì, bổn vương không hiểu.

- Thần vương, người ngài cần là Nhạc Tiểu Vãn, người ta cần là Lý Triệt. Chúng ta liên minh, đôi bên cùng có lợi mà. - Lý Dực không ngờ, An Mộ Khuynh lại dễ dàng nói trúng tim đen của hắn, nữ nhân này, lời nói và hành động, hoàn toàn khác xa dáng vẻ bên ngoài.

An Mộ Khuynh thấy Lý Dực sắc mặt có chút thay đổi, bèn thuận thế tiến tới.

- Nếu như ngài thật lòng thích Nhạc Tiểu Vãn, vậy chắc sẽ không nỡ để nàng ta chết một cách khó coi chứ?

- Ý ngươi là...

- Chỉ cần không còn Nhạc Tiểu Vãn, trong lòng Lý Triệt dần dần sẽ có ta. Ngài nghĩ xem, hoàn hảo chứ?

An Mộ Khuynh lộ rõ vẻ mặt gian xảo của cô ta. Nếu không phải có Lý Dực ở đây, Nhạc Tiểu Vãn chắc chắn sẽ bị Mộ Khuynh hãm hại đến thân bại danh liệt.

Lý Dực ban đầu có chút phân vân, nhưng sau nghĩ nghe những lời của Mộ Khuynh, cùng với nét mắt ấy, Lý Dực càng thêm quyết tâm.

- Thôi được, nhưng ngươi phải đảm bảo với bổn vương, tuyệt đối không được tổn hại đến tính mạng của nàng ấy.

- Ta tất nhiên hiểu rõ. Thần vương quả thật đối với tỉ tỉ một lòng một dạ.

An Mộ Khuynh mỉm cười, nụ cười của nàng ta thể hiện rõ sự hiểm ác, nham hiểm. Nữ nhân quả thật đáng sợ, một khi đã muốn thứ gì, dù có là giết người, cũng có thể chấp nhận.

Lý Dực và An Mộ Khuynh sau đó liền rời đi, nán lại lâu, chỉ khiến cho đám thái giám, cung nữ chú ý.

Tại cung Diên U,

Di quý phi ôm cỗi tức giận. Ngày hôm qua không những không làm cho Lý Triệt mất mặt, mà còn khiến quần thần càng thêm nể phục, kính trọng hắn.

Lúc ấy, Uyển Ngọc đem điểm tâm ra, muốn giúp Di quý phi bớt giận. Nào ngờ sự xuất hiện của nàng càng khiến Di quý phi tức giận hơn.

- Mẫu phi, mời người dùng điểm tâm.

- Điêu phụ, cút đi cho ta.

Uyển Ngọc dâng điểm tâm, liền bị Di quý phi một tay hất ra, chén chè nóng ngay lập tức đổ trúng bụng nàng. Uyển Ngọc sợ hãi, lấy tay che, nào ngờ đứng không vững mà ngã xuống sàn.

Nàng ôm bụng đau đớn, mặt mày tái nhợt, miệng không ngừng kêu cứu.

Di quý phi thấy thế, lạnh lùng nói :

- Đừng có giả vờ để lấy sự thương hại của bổn cung. Nghiệt chủng của ngươi, ngươi tự bảo vệ.

Nói rồi, Di quý phi đứng dậy, ngoảnh mặt vô tình mà rời đi. Trước khi đi, còn liếc nhìn Uyển Ngọc một cái mà nói :

- Chuyện này, ngươi tốt nhất đừng làm ảnh hưởng đến Dạ nhi. Đứa bé không còn, phải giữ cho nó còn.

Uyển Ngọc đau đớn, không ngờ người mẹ chồng này có thể nói ra những lời cay nghiệt đến như vậy. Nàng dùng chút sức lực, gọi lớn mà cầu cứu.

- Tiểu Tuyết...giúp ta...

Tiểu Tuyết từ bên trong đi ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi thất kinh. Nàng mới rời mắt khỏi vương phi một chút, nào ngờ chuyện lớn lại xảy ra.

Tiểu Tuyết nhanh chóng chạy đến, đỡ Uyển Ngọc ngồi dậy. Nàng ôm bụng, vẻ mặt vô cùng lo sợ mà nói :

- Tiểu Tuyết...gọi thái y...đừng để...chàng ấy biết...

Uyển Ngọc nói xong thì ngất đi...

...

Uyển Ngọc dần dần tỉnh giấc, điều đầu tiên nàng làm, chính là lấy tay sờ bụng. Chỉ là...tại sao, tại sao nàng không còn cảm nhận được sinh linh nhỏ bé trong đây chứ? Lẽ nào...

- Vương phi, xin người nén đau thương.

- Tiểu Tuyết, em nói ta biết đi...hài tử của ta...

- Bẩm vương phi, đứa bé quá nhỏ nên mất rồi.

Uyển Ngọc không tin vào tai mình, nàng thật vô dụng, ngay cả con của mình cũng không thể giữ nổi. Rõ ràng lúc nãy, nàng còn trò chuyện với nó cơ mà.

Tâm trạng Uyển Ngọc như vạn tiễn xuyên tim, hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào nàng, đâm từng nhát, từng nhát, còn cứa sâu vào tim nữa.

Bên ngoài có người chạy vào báo, Lý Dạ đã hồi phủ, đang tiến thẳng vào phòng. Nàng chợt nhớ ra lời nói lúc nãy của Di quý phi, ngay lập tức gạt nước mắt, nuốt ngược vào trong.

Lý Dạ ẵm Ung Mặc đi vào, chạy đến bên giường của nàng. Nhìn thấy mắt nàng đỏ hoe, thắc mắc hỏi.

- Ngọc nhi, nàng làm sao vậy? Nàng khóc sao?

- Không có, chỉ là...cảm thấy có chút uất ức, khó chịu, không kìm nén được. Chàng đừng lo.

Uyển Ngọc bế Ung Mặc về phía mình, nàng mỉm cười nhìn Lý Dạ. Nàng tự nghĩ, có nữ nhân nào khổ như nàng không? Đứa con mà mình yêu thương, cơ thể chưa hình thành, đã phải lìa xa nhân thế, ấy vậy mà ngay cả khóc, nàng cũng không thể.

- Ngọc nhi, là ta có lỗi với nàng. Đợi sau khi nàng sinh con, ta sẽ đưa ba mẹ con đến Di Nam, nàng cũng không cần phải chịu sự áp bức của mẫu phi nữa.

Uyển Ngọc không biết nói gì, nàng ôm chặt lấy Ung Mặc, bây giờ, nàng chỉ có thể dựa vào Lý Dạ và Ung Mặc tiếp tục sống mà thôi.
_____________

Tiến độ ngày càng chậm, nên tại hạ sẽ đẩy nhanh tiết tấu lên, sẽ có nhiều khúc cua bể đầu, mong chư vị cẩn thận :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro