#39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái thai trong bụng An Mộ Khuynh ngày càng lớn, thấm thoát cũng đã được năm tháng, đây cũng chính là thời kì nhạy cảm, nên An Mộ Khuynh cũng không đi gây sự với Tiểu Vãn nữa.

Trái lại, Tiểu Vãn nhìn Mộ Khuynh được làm mẹ, không khỏi ghen tỵ. Nàng cũng rất muốn thử cảm giác đó, nhưng chính là sợ, bản thân không thể vượt qua được đêm viên phòng.

Nàng ngày ngày nhìn cái bụng nhỏ của Mộ Khuynh ngày một lớn dần, cảm thấy vô cùng thích thú. Hành động đó dĩ nhiên đã lọt vào mắt của Lý Triệt và Lý Dực.

Lý Triệt hắn cũng rất muốn viên phòng với nàng, rất muốn có con cùng với nàng chứ. Nhưng chính là sợ Tiểu Vãn lại bị kích động, nên hắn chỉ có thể giấu niềm khao khát đó vào tận đáy lòng.

Còn Lý Dực, hắn cảm thấy bản thân quá nhu nhược, nếu ngày nàng thành thân, phải chi hắn vẫn kéo nàng đi, thì có lẽ, Tiểu Vãn với hắn bây giờ đã rất hạnh phúc.

Vẫn như mọi ngày, Tiểu Vãn đều lén lút nhìn Mộ Khuynh, dần dần cảm thấy, đứa trẻ trong bụng nàng ta, nhất định sau này sẽ làm nên chuyện lớn.

Lý Triệt nhẹ nhàng mở cửa, nhìn thấy Tiểu Vãn ngẩn ngơ nhìn, trong lòng bỗng sinh ra chút e ngại.

- A Tán. - Lý Triệt đập tay lên vai Tiểu Vãn, khiến nàng giật mình, tức giận mà vô tình đánh trúng nơi hiểm của hắn.

- A Tán, nàng là muốn ta tuyệt hậu sao?

- Lý Triệt, chàng không sao chứ? Ai biểu chàng làm ta giật mình cơ chứ. Mà chàng cũng chẳng tuyệt hậu được.

Lý Triệt đi tới gần Tiểu Vãn, khiến nàng sợ hãi mà lùi lại, lùi mãi lùi mãi, cuối cùng bị ép đến cửa sổ.

Hắn cúi đầu xuống đối diện với Tiểu Vãn, tay kiềm chặt hai tay Tiểu Vãn lại, rồi thì thầm vào tai nàng.

- A Tán, chúng ta...viên phòng đi.

- Lý Triệt, chàng nói cái gì vậy?

- Ta nói...chúng ta viên phòng đi.

Lý Triệt bộ mặt gian tề, khóe miệng nhếch lên ngạo nghễ, đôi mắt phong tình câu gợi, phả vào tai Tiểu Vãn hơi thở ấm nóng, khiến nàng gượng đỏ mặt.

Tiểu Vãn bất chợt giơ chân lên, nếu không phải thân thủ Lý Triệt nhanh nhẹn, hắn đã bị đầu gối của nàng tấn công rồi.

- A Triệt, chàng nói gì, ta nghe không rõ.

- Ta nói...chúng ta cứ tiếp tục sống như vậy đi. - Lý Triệt bị sát khí của Tiểu Vãn hù cho xanh mặt.

Nhưng đột nhiên, Lý Triệt lại hờn dỗi Tiểu Vãn, hắn chề môi, mắt liếc nhìn dỗi hờn, trông cứ như đứa trẻ.

- Lý Triệt, chàng dỗi cái gì cơ chứ? Tại sao chàng càng ngày càng giống trẻ con vậy?

- Ai bảo nàng không sinh con cho ta. Ta không muốn tuyệt tự đâu.

- Chẳng phải chàng đã có con với Mộ Khuynh rồi sao, đứa trẻ đó là giọt máu của chàng. Làm sao chàng tuyệt tự được.

- Nhưng làm sao nàng dám chắc, đứa trẻ đó thuận lợi ra đời chứ?

Tiểu Vãn bị câu nói của Lý Triệt làm cho ngớ người, hắn nói như vậy, lẽ nào...Lý Triệt, hắn bị biến chất rồi sao?

- A Triệt, đừng nói với ta...

- Mộ Khuynh là cháu gái của Di quý phi, ngay từ lúc đầu, bà ấy đưa Mộ Khuynh vào cung, một hai dùng kế hèn ép ta thú nàng ấy, có thể nói, Mộ Khuynh chính là quân cờ tốt. Bây giờ nàng ta mang thai, há chẳng phải đã tốt nay còn tốt hơn sao? Nàng nghĩ, đứa trẻ trong bụng sẽ thuận lời ra đời mà không bị Di quý phi làm cho thừa sống thiếu chết.

- Nhưng dù sao An Mộ Khuynh cũng là cháu gái của Di quý phi, đứa trẻ trong bụng nàng ấy cũng gọi Di quý phi một tiếng "Tổ cô", bà ấy đành lòng vậy sao?

Đối với câu hỏi này của Tiểu Vãn, hắn cũng không bất ngờ, nàng tới thời đại của hắn chưa bao lâu, chính là tấm chiếu mới trải, làm sao hiểu được quyền vị có ảnh hưởng đến tình thâm ra sao.

- A Tán, nàng nghĩ Di quý phi thật lòng coi Mộ Khuynh là cháu gái sao? Bà ta chỉ coi nàng ấy như bệ đạp cho Lý Dạ, hòng sau này đưa đệ ấy lên ngôi vị Đông cung thái tử.

- Ta hiểu rồi, trước kia, những loại tiểu thuyết về chuyện tranh quyền đoạt vị, bất chấp tình thâm, ta đều đã đọc qua, nên cũng hiểu rõ.

- Chính vì vậy, ta từng hứa với Mộ Khuynh, dù có chuyện gì xảy ra, nhất quyết cũng bảo vệ đứa bé chu toàn.

Tiểu Vãn càng lúc càng ngưỡng mộ phu quân của mình, quả là người quân tử, lời nói rất có trọng lượng. Không như nàng ngày trước, khua may múa mép chỉ để giữ mạng.

Nhưng nàng cũng mấy phần lo sợ, sợ rằng Di quý phi sẽ vì tranh quyền đoạt vị, cướp ngôi thái tử mà làm tổn hại đến Lý Triệt. Nàng thật sự rất sợ mất Lý Triệt, sợ rằng hắn sẽ như ông ngoại, ba và mẹ mà bỏ nàng.

Lý Triệt thấy Tiểu Vãn trầm tư, liền nhéo nhẹ mũi nàng, kéo nàng quay lại hiện thực.

- Tiểu yêu tinh, nàng nghĩ gì đó.

- Lý Triệt, ta sợ Di quý phi sẽ làm hại chàng.

- Nàng yên tâm, ta sống trên đời đã hai mươi tám năm, đối diện với những trò mưu ma quỷ kế của Di quý phi cũng hai mươi tám năm, ta chắc chắn sẽ không dễ dàng bị quật đổ. Nàng là lo cho ta à?

- Chàng tự mãn à, ta là không mong, người hay khua may múa mép như chàng lại chết sớm, kẻo không có ai lải nhải vào tai. - Tiểu Vãn giở giọng trêu cợt.

Lý Triệt bĩu môi dè bĩu nàng, bấy lâu nay thấy nàng thay đổi tính tình, cứ nghĩ đã thay đổi, nào ngờ vẫn chua ngoa, xéo sắc như vậy.

- A Tán, nếu lỡ như sau này, ta có xảy ra chuyện, đến lúc đó, ta sẽ gả nàng cho Lý Dực, bắt đệ ấy dùng kiệu lớn tám người khiêng rước nàng, chỉ có đệ ấy chăm sóc nàng, ta mới yên tâm. - Lý Triệt hạ giọng nói ra những lời xui xẻo ấy khiến Tiểu Vãn tức giận mà mắng.

- Tên điên nhà chàng, nói cái gì vậy hả? Ta là món đồ của chàng sao, thích đem cho ai thì cho. Ta nói cho chàng biết, chàng sống là người của ta, chết cũng phải là người của ta. - Tiểu Vãn phận nỗ thét lớn.

Lý Triệt hắn bây giờ chính là chọc nhầm vào ổ kiến lửa, không ngờ lần này đùa lại khiến Tiểu Vãn phẫn nộ đến vậy.

Hắn đi tới, xoa đầu dỗ dành nàng, dùng lời ngon tiếng ngọt mà dập tắt ngọn lửa đang cháy trong lòng. Chỉ có như vậy, hắn mới biết, Tiểu Vãn yêu hắn đến nhường nào.
____________

Hai anh chị cứ ngọt tới ngọt lui khiến tui nhức răng lắm á :)))) Mọi người nhớ vote và cmt để tui lấy lại nhiệt như trước nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro