#40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cố gắng dỗ dành Tiểu Vãn đi ngủ, Lý Triệt cầm theo thanh kiếm của mình, khoác lên mình chiếc áo choàng sau đó liền rời khỏi phủ thái tử, dùng khinh công mà ra khỏi hoàng cung, tiếp đến đi theo lối mòn nhỏ mà chạy đến cánh rừng phía Bắc.

Tại một mật đảo ở phía Bắc, Cao Trạm cùng các thủ hạ đứng ngay ngắn, chờ đợi một người đang đến. 

- Sắp tới, Thường Ninh dự là sẽ có một trận sóng gió, các ngươi có nguyện ý cùng ta chiến đấu hết mình, diệt quân phiến loạn, bảo vệ long ngai không? - Cao Trạm gương mặt sắc lạnh, oai phong nói.

- Chúng nô tài nguyện ý cùng tướng quân, chiến đấu bảo vệ Thường Ninh. - Bọn họ giơ kiếm trong tay, đồng thanh nói.

- Tốt, Cao tướng quân lựa người rất tốt.

Lý Triệt từ ngoài đi vào trong mật đạo, vỗ tay khen ngợi.

Cao Trạm nhìn thấy hắn, liền bước sang một bên nhường chỗ.

- Tham kiến thái tử. - Cao Trạm cùng các tướng sĩ chắp tay lại, cúi thấp đầu hành lễ với hắn.

- Miễn lễ. Cao tướng quân, quân ngũ hiện giờ như thế nào?

- Bẩm điện hạ, quân ngũ hiện giờ được thần chỉnh đốn, một lòng trung thành với ngài, võ nghệ của họ cũng tăng lên mấy bậc. - Cao tướng quân bẩm báo.

- Tốt lắm, về quân ngũ, ta trông đợi vào ngươi. Còn chuyện liên hệ với quân viện trợ?

- Thần đã thành công thuyết phục Vương tướng quân đầu quân cho chúng ta, ông ấy hiện giờ sẽ là gián điệp, giúp ta thăm dò phía Tịnh vương gia. Còn về phía các nước lân bang, Hoa Di, Thời Niên cùng với Thương Giang đồng ý liên minh cùng chúng ta.

- Tốt lắm, chúng ta chuẩn bị kĩ như vậy, hy vọng có thể chống được với Di quý phi.

- Vậy sao, xem ra thái tử điện hạ còn quá non rồi.

Từ bên ngoài, một giọng nói trông có vẻ trung niên, thấm nhuần của những ngày tháng phiêu bạt giang hồ nói vọng vào.

Lý Triệt quay lại nhìn, hóa ra là Dương thống lĩnh, dưới trướng Di quý phi.

- Dương thống lĩnh, sao ông không ở bên Di quý phi, làm chó cụt đuôi mà nịnh bợ, lại đến đây làm càn.

- Thần nghe theo lệnh Di quý phi, đến đây một là lấy thủ cấp của kẻ phản, hai là muốn nhắc nhở người.

- Bổn thái tử sống đến ngần này, lần đầu có kẻ đe dọa. - Lý Triệt ngạo mạn nói.

Lý Triệt vừa dứt lời, người của Dương thống lĩnh đã xông vào mật đạo. Người của Cao Trạm cũng xông lên đánh trả.

Lý Triệt rút kiếm ra, chạy thẳng tới chỗ Dương thống lĩnh. Hắn nhào tới, tập trung vào cánh tay trái của Dương thống lĩnh, vì hắn biết, điểm yếu của ông ta đều tập trung ở tay trái.

Dương thống lĩnh biết ý đồ của hắn, liên tục né tránh. Lý Triệt liên tục chém, khiến ông ta lùi mấy bước, sau đó hắn nhảy lên mũi đao của ông ta, được thế liền đá vào vai Dương thống lĩnh, khiến ông ta loạng choạng mà ngã xuống.

Lý Triệt kề mũi kiếm vào cổ Dương thống lĩnh.

Còn đám lâu la của ông ta, đã bị Cao Trạm cùng các tướng sĩ khác diệt sạch.

- Nói, Di quý phi sai ông đến đây làm gì?

- Từ đầu ta đã nói rõ, chỉ muốn lấy thủ cấp của Cao Trạm.

- Ông là thân tín của Di quý phi, vậy chắc chắn biết rõ, bà ta có ý đồ tạo phản, phải không? - Lý Triệt nghiêm nghị tra hỏi.

Dương thống lĩnh im lặng, nhất quyết không hé ra nửa lời. Cao Trạm thấy thế bèn khuyên ngăn.

- Thái tử, chi bằng ta nhốt ông ta xuống hầm, ở đó tự khắc ông ta phải khai.

- Thôi được, dù sao giữ hắn ta ở đây, chỉ tốn thời gian. Việc tra khảo Dương thống lĩnh, giao cho ngươi.

- Thái tử điện hạ, người quả thật quá xem thường ta rồi.

Dương thống lĩnh rút ra trong tay áo một cây phi tiêu, nhân cơ hội Lý Triệt để lộ sơ hở, liền ném thẳng vào hắn. Nhưng không may, Cao Trạm nhanh hơn ông ta một nhịp, hắn chạy tới, nhanh chóng kéo Lý Triệt ra, thành công né được phi tiêu.

Dương thống lĩnh liền dùng khinh công mà chạy thoát, nào ngờ vừa ra khỏi cửa mật đạo, đã bị kiếm của Lý Triệt ghim thẳng vào chân.

- Dương thống lĩnh, đừng nghĩ chỉ với chút chiêu trò này có thể diệt ta, người trẻ bọn ta, có cách để đối phó với hạng cáo già như ông.

Lý Triệt ánh mặt đỏ rực, nhìn thẳng vào Dương thống lĩnh. Ông ta một đời xong không thẹn với lòng, đến khi về già lại trở thành kẻ xu nịnh, đi theo Di quý phi.

Cao Trạm liền sai thuộc hạ đưa ông ta xuống mật thất, còn dặn dò tuyệt đối không để ông ta chết.

Mấy người còn lại lần lượt thu dọn xác của đám lâu la lúc nãy.

- Cao Trạm, may nhờ có ngươi.

- Thái tử quá lời, đó là trách nhiệm của ta mà.

- Cao Trạm, qua đây, ta có chuyện cần bàn với ngươi.

Lý Triệt đi lại bàn ngồi, cùng Cao Trạm bàn bạc kế sách sắp tới, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất xảy ra.

Trong khi ấy, Tiểu Vãn thức dậy thì không thấy Lý Triệt đâu. Nàng cảm thấy buồn chán, liền ghé tới chỗ của thái hậu. Dù sao đã lâu rồi, không đến vấn an người.

Từ chỗ của nàng đến chỗ của thái hậu không xa mấy, đi bộ một chút thì đã tới nơi.

- Tham kiến thái tử phi. - Thái giám Phúc An kính cẩn hành lễ.

- Không cần đa lễ, thái hậu có ở trong không?

- Dạ bẩm, có ạ. Mời thái tử phi đi theo Phúc An.

Tiểu Vãn đi theo thái giám Phúc An, hóa ra thái hậu đang ngồi tỉa mấy chậu cây cảnh à.

Chỉ dẫn xong, thái giám Phúc An cũng lui xuống. Nô tỳ nhìn thấy Tiểu Vãn thì hành lễ.

Thái hậu buông cây kéo trong tay xuống, nhìn thấy Tiểu Vãn liền nở nụ cười phúc hậu.

- Tham kiến hoàng tổ mẫu.

- Miễn lễ, lại đây ngồi với ta nào.

Thái hậu thấy Tiểu Vãn, trong lòng vô cùng hoan hỉ. Ngay từ lúc đầu tiên gặp mặt, bà đã vô cùng thích đứa cháu dâu này.

- Hoàng tổ mẫu, đã lâu rồi con mới đến thăm người, mong người đừng trách tội.

- Không sao, chỉ cần nhớ đến lão già này là ta vui rồi. Tiểu Vãn, hai đứa đã viên phòng chưa?

Nụ cười trên môi nàng chợt cứng lại, thể hiện rõ sự gượng gạo. Nàng không biết bây giờ phải trả lời sao cho phải.

Thái hậu thấy được sự gượng gạo của nàng, trong lòng cũng hiểu được phần nào. Bà nắm lấy tay Tiểu Vãn, vỗ về.

- Ta biết, con vẫn còn sợ về chuyện quá khứ, cũng cảm thấy ái ngại về chuyện trinh tiết.

- Hoàng tổ mẫu...

- Vãn nhi, đừng sợ. Triệt nhi là đứa trẻ tốt, lại vô cùng hiểu chuyện. Nếu nó đã không để ý, con cũng đừng quan tâm đến. - Thái hậu ân cần, an ủi nàng.

Tiểu Vãn nàng không phải sợ rằng Lý Triệt để ý, nếu hắn để ý, nàng đã đưa hắn hưu thư từ lâu rồi. Cái quan trọng là nàng không thể vượt qua được nỗi sợ năm xưa.

Con người nàng bề ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong chất chứa rất nhiều vô vàn tâm sự, dù là phu thê với nhau, nhưng nàng vẫn chưa thể hoàn toàn bộc lộ hết thảy với Lý Triệt.

- Vãn nhi, chuyện của quá khứ, cứ để nó qua đi, vết thương trong lòng con, hãy để cho Triệt nhi chữa lành. Tu trăm năm mới đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng.

- Hoàng tổ mẫu...

- Hoàng tổ mẫu tin con sẽ làm được.

Tiểu Vãn bị những lời nói của thái hậu làm cho cảm động. Cách quan tâm này, thật sự rất giống như ông ngoại của nàng, ân cần, trìu mến, vỗ về.

Tiểu Vãn mỉm cười, chủ động ôm lấy thái hậu, cảm nhận được tình cảm của người bà mà đã tự lâu, nàng cứ nghĩ sẽ không bao giờ trải qua cảm giác ấy nữa. Thật sự rất hạnh phúc, bình yên vô cùng.
____________

Vote và cmt ủng hộ mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro