#41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Thần vương,

Lý Dực tay chống cằm, trầm tư suy nghĩ, trong ánh mắt hằn chứa nhiều nỗi tâm tư khó mà giải bày.

Hắn là đang tự hỏi, bản thân có nên đưa Tiểu Vãn đi hay không. Hắn biết, bản chất của nàng tinh nghịch, không thích làm theo quy củ, nhưng lại vì Lý Triệt mà cam tâm chịu đựng. Nay lại còn bị lôi kéo vào chuyện tranh quyền đoạt vị.

Tiểu cô nương thuần khiết, lương thiện như vậy, hắn không muốn nhìn thấy nàng phải chịu khổ.

Lý Dực thở dài, rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì, liền lấy một tờ giấy, cầm bút lên mà viết. Sau đó cẩn thận gói nhỏ lại, rồi bỏ vào ống tre nhỏ.

- Đông Tuyết. - Hắn gọi lớn.

Đông Tuyết đang quét sân, nghe thấy tiếng vương gia gọi liền đặt cây chổi bên bàn, phủi phủi bụi sau đó bước vào trong thư phòng.

- Vương gia có việc gì căn dặn.

- Ngươi cầm ống tre này ra phía cổng Nam, đưa cho A Thận.

Lý Dực đưa ống tre cho Đông Tuyết, nàng nhận lấy, sau đó không chần chừ mà chạy đi ngay.

Lộ Cơ từ góc khuất đi ra, có chuyện gì lại gấp gáp đến như vậy.

Kể từ khi thành thân đến nay, số lần nàng giáp mặt với Lý Dực đếm trên đầu ngón tay, có khi cả tháng không gặp. Chẳng lẽ...hắn không còn yêu nàng nữa sao?

Lộ Cơ lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ ấy, nàng ta tự chấn tỉnh bản thân, người Lý Dực yêu là nàng ta, đối với Tiểu Vãn, chỉ là nhất thời muốn trêu đùa. Sự thật chính là như vậy.

Nàng cầm chén chè đậu nóng hổi trên tay, cẩn thận đem vào thư phòng cho Lý Dực.

- A Dực.

Lý Dực buông cây viết xuống, ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là Lộ Cơ.

Hắn mỉm cười nhẹ, đứng dậy đi về phía nàng.

- Cơ nhi, là nấu cho bổn vương sao?

Lộ Cơ gật nhẹ đầu, nàng khoan thai đem chén chè đặt lên bàn.

- A Dực, nhân lúc chè còn nóng, chàng ăn đi cho ấm bụng, dạo này thời tiết trở lạnh rồi. - Lộ Cơ nhẹ nhàng nói.

Lý Dực gật đầu, hắn đi đến bàn, ngồi xuống mà thưởng thức. Hắn còn nhớ, ngày trước Lộ Cơ rất thường nấu cho hắn ăn. Nhưng nếu là ngày trước, hắn sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, chỉ là bây giờ, hắn đối với Lộ Cơ, chính là "tương kính như tân".

Trong lúc Lý Dực đang ăn chè, Lộ Cơ đi tới bàn dọn dẹp giúp hắn. Đột nhiên nhìn thấy bức họa trên bàn, nàng ta tò mò mà cầm lên xem.

Người trong tranh có chút quen...hình như là...Nhạc Tiểu Vãn.

Lộ Cơ nhân lúc Lý Dực không để ý, liền cầm bức họa giấu vào trong tay áo, sau đó liền bình thản mà đi ra ngoài.

Lý Dực thấy Lộ Cơ đi, cũng không để ý lắm, dù sao hắn đối với nàng bây giờ, cũng không còn lưu luyến như xưa nữa.

Ở phía Lộ Cơ, nàng ta sau khi về phòng liền đóng chặt cửa lại.

Treo bức họa lên tường.

Điên cuồng dùng dao mà đâm vào gương mặt ấy...

Hóa ra trong lòng Lý Dực, nàng ta không hề tồn tại.

Nếu năm xưa, Lộ Cơ không vì ham mê danh lợi, phụ tình Lý Dực mà đi theo một tên thương lái, kết quả bị lừa vào lầu xanh, thì nàng ta đã không có kết cục như giờ.

Tham thì thâm.

- Nhạc Tiểu Vãn, ngươi là cái gì mà có thể khiến nam nhân đều yêu ngươi, từ thái tử cho đến Lý Dực, ngươi rốt cục đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cơ chứ.

Lộ Cơ nhìn bức họa mà tự tra hỏi, xem bức họa ấy là Tiểu Vãn mà dày vò nó.

Đến khi Lộ Cơ định thần được, nàng ta đi tới bên giường, lấy trong gối ra một lọ dược độc. Đây chính là lọ dược độc lúc nàng ta đi theo tên buôn thương mà trộm được.

- Nhạc Tiểu Vãn, ngươi dựa vào gương mặt đó để câu dẫn nam nhân, được, để ta xem, nếu dung nhan đó bị phá hủy, ta xem ngươi làm sao tiếp tục câu dẫn.

Lộ Cơ cầm chặt lọ dược độc, ánh mắt vô cùng đáng sợ. Nếu không thể giết được Tiểu Vãn, thì nàng ta sẽ dùng độc này để hủy hoại nàng.

- Ngươi chờ đó, Nhạc Tiểu Vãn.

[...]

- Hắt xì. - Tiểu Vãn xoa xoa cái mũi.

- Là ai nhắc mình vậy nhỉ?

- Không ngờ thái tử phi cũng có hứng thú với những loại sách như thế này.

Lý Triệt bước vào phòng đã lâu, đứng sau lưng Tiểu Vãn cũng được một chút, ấy vậy mà nàng lại chẳng phát hiện ra.

Hắn nhón chân lên nhìn, hóa ra nương tử nhà mình đang đọc sách sao, mà còn là loại sách về chuyện the phòng nữa chứ!

Tiểu Vãn bị hắn làm cho giật mình, mặt mày đỏ chót, tay chân luống cuống mà đóng sách lại.

Lý Triệt áp sát vào gương mặt đỏ như trái cà chua ấy, tay chống lên bàn, dồn Tiểu Vãn vào thế hiểm.

- Không ngờ thái tử phi nhà chúng ta lại thích đọc sách, mà còn là sách về chuyện the phòng, thật khiến cho bổn thái tử được mở rộng tầm mắt.

- Mở rộng tầm mắt cái đầu chàng, ta đọc chúng, không phải vì chàng sao? - Tiểu Vãn phồng má, tức giận quát.

- Vì ta? Tại sao?

- Tên não úng nước nhà chàng, lão nương đã nói như vậy, chàng còn không hiểu, ý của lão nương là muốn động phòng với chàng đó.

Khích tướng kế của Lý Triệt quả nhiên có tác dụng, cuối cùng hắn cũng bắt nàng phải nói ra được mấy từ này.

Tiểu Vãn biết bản thân bị hố, liền lấy tay che miệng lại, sau đó đẩy Lý Triệt ra mà bỏ chạy nhưng lại bị hắn nắm được tay mà kéo lại.

- Nương tử là muốn đi đâu đây?

- Ta...ta chỉ là lỡ miệng mà nói thôi, chàng đừng tin là thật.

- Ồ, nhưng mà tên não úng nước như ta đây, lại tin là thật đó, nương tử.

Cái từ "nương tử" này xuất phát từ miệng hắn, khiến Tiểu Vãn không khỏi rùng mình, sao có thể mang chút biến thái đến vậy cơ chứ.

Lý Triệt nhếch mép cười gian tà, không nói không rằng, liền bế Tiểu Vãn lên, từng chút từng chút đi tới giường.

Con thú trong người hắn, cũng đã đến lúc phải bộc phát rồi.

Hắn nhẹ nhàng đặt nàng lên giường. Tay cởi thắt lưng, liếm nhẹ môi, thật sự rất biến thái. Nhưng trước đó, hắn một tay giúp nàng cởi bỏ hết những thứ trên cơ thể ra, chỉ chừa lại chiếc áo trắng mỏng.

Tiểu Vãn nhìn hắn, nuốt nước bọt, cái tên này, thú tính sao lại nổi lên như vậy. Rõ ràng nàng đã đọc hết những gì ghi trong sách, tinh thần cũng đã sẵn sàng, nhưng sao lúc này, đầu óc lại bối rối đến như vậy.

Lý Triệt từ lúc nào đã cởi hết áo ngoài, trên người hắn bây giờ chỉ còn mỗi chiếc áo trắng mỏng, hắn đi lên giường, đè nàng xuống, tư thế này...thật ngượng ngùng.

Tiểu Vãn mắt chớp liên hồi, nằm dưới thân hắn, khoảng cách gần đến nỗi, có thể thấy được cả múi của Lý Triệt.

- Ôi mẹ ơi, múi nào ra múi đó, Lý Triệt, sao chàng có thể "vô đạo" đến như vậy. - Tiểu Vãn nghĩ thầm, bản tính háo sắc lại nổi lên rồi.

- Nương tử, để bổn thái tử xem, nàng học được những gì?

Tiểu Vãn cứ nghĩ, hắn trước tiên sẽ hôn nàng, nào ngờ, tên sắc lang này lại mon men bên xương quai xanh của nàng cơ chứ.

Lý Triệt cúi xuống, gặm nhắm xương quai xanh quyến rũ kia, để lại trên đó một vết bầm đỏ.

- Lý Triệt...chắc chắn sẽ không đau?

- Dĩ nhiên rồi...

Lý Triệt tay đan vào tay Tiểu Vãn, từng chút một đụng vào cơ thể của nàng. Ngoại trừ có một vài vết sẹo nhỏ ra, nương tử của hắn, quả thật là đẹp động lòng người.

Tiểu Vãn biết cũng có ngày phải cùng hắn viên phòng, chi bằng lần này...rủ bỏ hết quá khứ, chiều hắn một lần vậy.

- A Triệt, sau này chàng nhất định không được phụ ta đó.

- Nương tử, nếu ta phụ nàng, vậy hãy để nàng rời xa ta, càng xa càng tốt, hoặc là để ta bị trời chu đất...

Lý Triệt chưa nói xong đã bị Tiểu Vãn đặt lên môi hắn một nụ hôn, Tiểu Vãn choàng tay qua cổ hắn, từng chút từng chút một. Lý Triệt cũng nhanh chóng phối hợp với nàng, tư thế của họ bây giờ tuy có chút khó khăn, nhưng không gì có thể cản được họ ngay bây giờ.

Lý Triệt nhanh chóng trút bỏ lớp y phục còn lại của Tiểu Vãn. Hôn chán chê, hắn lấn lướt xuống vùng cổ trắng ngần của nàng, để lại dấu hôn đỏ.

Rồi hắn cuối cùng cũng đến được cấm địa của nàng, thời khắc hắn mong chờ suốt hơn nửa năm cũng đã tới.

- Nương tử, nếu nàng sợ, ta sẽ dừng lại.

- Ta không sợ, chẳng phải ta đã nói, chỉ cần chàng ở cạnh ta, ta nhất quyết không sợ. Nhưng lỡ như có người vào.

- Nàng đừng lo, ta hành sự, ắt có tính toán.

Tiểu Vãn mỉm cười hạnh phúc, nàng giờ đây chính thức thuộc về Lý Triệt, đời này chỉ thuộc về mỗi mình hắn.

Cảnh xuân phơi bày trước mắt, hai người hợp lại làm một, một khắc này, hắn cảm thán bản thân thật sự đã làm rất tốt rồi.

Điều gì đến cũng đã đến, đêm xuân triền miên, mãi không rời...

---------------------

Mọi người thấy chương này như thế nào. Có xôi thịt rồi nhé :)))) Vote mạnh và cmt ủng hộ mình nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro