#42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc Lý Triệt viên phòng cùng Tiểu Vãn, hậu cung yên ắng đến lạ. An Mộ Khuynh ngoan ngoãn mà dưỡng thai, cả ngày đều ở trong tẩm điện, Di quý phi cũng ít gây chuyện, thường xuyên lui tới chùa, nói là cầu phúc cho Mộ Khuynh.

Còn Khương hoàng hậu, sau chuyện ám sát Tiểu Vãn bất thành và bị Lý Triệt phát hiện, quan hệ mẹ con giữa họ cũng có khoảng cách, chỉ là không quá căng thẳng.

Lý Triệt từ dạo ấy cũng ít về phủ, tập trung củng cố quân ngũ, chiêu mộ thêm nhiều tướng trung thành. Bên cạnh hắn còn có Cao Trạm, ban đầu là đôi bên lợi dụng nhau, sau cùng lại trở thành tri kỷ.

Hắn cứ nghĩ, từ giờ cho đến lúc Mộ Khuynh chuyển dạ cũng tầm hai tháng, trong hai tháng nhất định sẽ bình yên, nào ngờ...

[...]

Phủ thái tử,

Khương Vân tay nắm túi tiền, ba chân bốn cẳng chạy vào tìm Tiểu Vãn.

Nàng nghe nói, cuối cùng biểu ca cũng viên phòng cùng tẩu tẩu, không khỏi vui mừng.

Tiểu Vãn ngồi một mình trong điện, gục mặt xuống bàn, tâm trí luôn nhớ tới hình bóng của Lý Triệt. Đã ba tuần rồi, số lần nàng gặp mặt hắn đếm trên lòng bàn tay.

- Tên ngốc này, lẽ nào...hắn "ăn" xong, liền chê mình là "đồ thừa" không?

- Tẩu tẩu.

Khương Vân mở cửa xông vào, chạy tới ôm lấy cổ của Tiểu Vãn, hoàn toàn không đế ý đến mọi thứ xung quanh.

Tiểu Vãn gỡ tay Khương Vân ra khỏi cổ mình, bị biểu muội này ôm đến mức sắp nghẹt rồi.

- Vân nhi, sao muội lại đến đây, Lý Bắc đâu?

- Tẩu đừng nhắc đến tên nhu nhược ấy nữa. - Khương Vân đột nhiên hờn dỗi.

- Tại sao? Chẳng phải hai người rất yêu nhau sao?

- Hứ, tên nhu nhược đó, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi Tiêu quý phi. Hôm nay muội đề cập với hắn chuyện thành thân, tẩu có biết hắn nói gì không?

- Nói gì?

- Hắn nói để hôm khác hãy nói đến, hôm khác của hắn chính là ba năm rồi. Tiêu quý phi với cô cô có hiềm khích với nhau, đương nhiên đời sau như muội phải gánh lấy. Nhưng muội chính là ghét cái tính này của hắn, nếu đã yêu, tại sao không dũng cảm mà đấu tranh cơ chứ?

Tiểu Vãn lắc đầu ngao ngán, mấy cái tình tiết này, chính là đọc trong ngôn tình đến mức thuộc cả kết cục, thuộc cả tình tiết. Mâu thuẫn đời trước, luôn là đời sau phải gánh lấy.

Khương Vân bĩu môi, tay chống cằm mà tức tối. Tiểu Vãn nhìn thấy họ như vậy, đột nhiên nhớ tới một năm trước, lúc nàng và hắn chỉ mới bắt đầu yêu nhau, những chuyện ngốc nghếch, vô thể thống, tất cả đều cùng nhau làm cả rồi.

Từ việc trốn ra khỏi cung bằng lỗ chó, trèo tường, thậm chí là bị người ta đuổi bắt vì không trả tiền do bị cướp, tất cả đều cùng Lý Triệt trải qua.

Nàng cùng hắn vượt qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, cùng hắn trưởng thành, cùng hắn vượt qua nỗi ám ảnh kinh hoàng thuở nhỏ. Giữa họ tuy có mặt khoảng cách về thời đại, có khi là về tuổi tác, nhưng họ cũng có thể đến với nhau được, thì nàng tin chắc, Khương Vân và Lý Bắc cũng có thể vượt qua.

- Vân nhi, muội và Lý Bắc thực chất như hai đứa trẻ vậy, tình cảm của cả hai không gọi là sâu nặng, nhưng cũng không thể gọi là mờ nhạt. Nếu muội yêu Lý Bắc, vậy cùng đệ ấy trưởng thành đi, cho Lý Bắc thêm thời gian, ta tin chắc, đệ ấy sẽ cho muội một đáp án vừa ý.

- Tẩu tẩu, cảm ơn tẩu, muội sẽ nghe lời tẩu, cho tên ngốc ấy thời gian. Mà khoan, biểu ca đâu, nãy giờ muội không thấy huynh ấy, vẫn chưa về sao?

- A Triệt mấy ngày qua đã không về rồi, ta có cảm giác, chàng ấy muốn tránh mặt ta.

- Tẩu là nghĩ nhiều rồi, ba ngày nữa là thọ thần của thái hậu, biểu ca thân là thái tử, dĩ nhiên phải gánh vác việc này.

- Sao chứ? Ba ngày nữa là thọ thần của hoàng tổ mẫu sao? - Tiểu Vãn mắt tròn xoe ngạc nhiên, ngày quan trọng như này, sao nàng lại không nhớ cơ chứ.

Khương Vân nhìn biểu hiện của nàng, biết chắc là vị tẩu tẩu này đãng trí mà quên đi mất.

- Nếu hôm nay muội không đến, thì chắc chắn có người sẽ bị hiểu lầm rồi. Đúng không, biểu ca.

Khương Vân đột nhiên nói lớn, như muốn để ai đó nghe được. 

Lý Triệt ở bên ngoài nghe lén, cuối cùng liền bị biểu muội đáng ghét này phát giác.

Hắn bước vào, gãi gãi đầu e ngại, chỉ biết cười trừ cho khỏi thẹn. Chuyện này mà bị tiết lộ ra ngoài, mặt mũi hắn không biết lấy gì mà che được.

- Hóa ra là hai huynh muội các ngươi bày trò. - Tiểu Vãn chống hông, nổi đóa.

- Không phải muội, là huynh ấy nghe lén. Tẩu tẩu, muội đến tìm tẩu là thật, cãi nhau với Lý Bắc cũng là thật.

Khương Vân nắm lấy tay Tiểu Vãn kéo qua kéo lại mà giải bày, còn ngầm liếc nhìn biểu ca kia một cái, ánh mắt hiện rõ sự cầu cứu.

- Vân nhi, là biểu ca hại muội, biểu ca xin lỗi.

- Hơ, biểu ca, huynh dám gán muội tội thông đồng, được lắm, hai huynh đệ các người ức hiếp ta, ức hiếp một cô nương.

Khương Vân đột nhiên bị trở thành đồng lõa với Lý Triệt, hậm hực mà rời đi. Khó khăn lắm mới có thời gian tìm tẩu tẩu, nay lại bị Lý Triệt phá hoại, nàng mà còn ở lại, chút nữa liền trở thành "bóng đèn".

Khương Vân vừa đi, Lý Triệt định tiến tới ôm Tiểu Vãn, liền bị người ta xa lánh.

Tiểu Vãn lách người qua, tránh lấy cái ôm của Lý Triệt. Tiểu Vãn khoanh tay, gương mặt hậm hực nhìn hắn.

- Sắp tới sinh thần của hoàng tổ mẫu, tại sao không nói cho thiếp biết?

- Là ta sơ suất, không báo cho nàng.

- Sơ suất? Ta là thấy chàng không muốn nói với ta thì có.

- Ta không có. Nương tử, nàng đừng giận, tha lỗi cho ta đi mà.

Lý Triệt sấn tới, muốn kéo tay Tiểu Vãn, liền bị nàng dùng chân đá vào chỗ hiểm. Nếu không phải Lý Triệt nhanh nhẹn, chẳng phải liền từ thái tử xuống thành thái giám sao?

- Phi lễ. Tiểu Tán, nàng muốn ta tuyệt hậu sao?

- Chàng nói mãi không biết chán à, tuyệt hậu thì tuyệt hậu, ta đá cho chàng tuyệt hậu.

Tiểu Vãn ngồi dậy, giơ chân lên cao muốn đá một lần nữa, Lý Triệt bắt được chân nàng, tay còn lại ôm eo Tiểu Vãn mà xoay một vòng. Cái tư thế hiện giờ của họ thật khiến người ta hiểu lầm mà.

- Lý Triệt, chàng tạo phản à?

- Nương tử, chân của nàng quả thật hơi ngắn đó, nàng xem nàng nhón đến mỏi cả chân kìa. Còn nữa, mấy ngày qua ta không ở đây, nàng đã ăn đến mức không mặc vừa y phục rồi à?

- Aaaa, tên vô sỉ. Thả chân thiếp xuống. - Tiểu Vãn hét lớn vào mặt Lý Triệt.

Lý Triệt không muốn đùa nàng nữa, từ từ thả chân nàng xuống.

- Đừng giận nữa, giận là sẽ có nếp nhăn, nàng sẽ biến thành bà lão mất.

- Chàng chê bà lão này à? Hay là bây giờ tim đã ở chỗ của tiểu cô nương nào rồi?

- Bà lão à, ta thích "lái máy bay" lắm!

- Vô sỉ mà, da mặt này của chàng lại dày thêm mấy phân nữa rồi.

Tiểu Vãn xoa xoa mặt Lý Triệt, bề ngoài tuy tức giận, nhưng thực chất bên trong lại nhớ hắn đến chết đi được.

Lý Triệt cũng không vừa, hai tay tự lúc nào đã áp vào má của Tiểu Vãn, xoa xoa nó mà cưng nựng.

- Nàng béo lên rồi.

Ngay sau câu nói ấy, hai má của Lý Triệt từ từ ửng hồng, lại có chút sưng lên. Đúng là cái miệng hại cái thân, hắn bây giờ lại phải cất công đi xin lỗi nàng rồi.
_______________

Nhớ vote và ủng hộ mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro