#43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, thọ thần của thái hậu diễn ra vô cùng long trọng. Các nước lân bang cũng lần lượt gửi quà mừng tới chúc thọ, với hy vọng có thể dựa dẫm được Thường Ninh.

Về phía Tiểu Vãn đang kiểm tra lại quà mừng của nàng, nàng không muốn để xảy ra bất kì sơ sót nào, không muốn vì mình mà khiến Lý Triệt bị mất mặt mũi thêm lần nào nữa.

Còn về phía An Mộ Khuynh, nàng ta đang ở bên cung Diên U trò chuyện cùng Di quý phi.

- Cái thai này của con lớn nhanh nhỉ? - Di quý phi xoa xoa cái bụng nhỏ của Mộ Khuynh.

- Nhờ vào phúc của cô cô, đứa trẻ trong bụng mới có thể phát triển tốt.

- Đứa bé này đúng là phúc tinh, chưa lọt lòng, đã có thể nhờ được rồi. - Ánh mắt Di quý phi đột nhiên trở nên nham hiểm, không ngừng xoa bụng Mộ Khuynh

An Mộ Khuynh nghe xong, trong lòng lại nóng như lửa đốt, hơi thở trở nên gấp gáp.

- Cô cô, ý của người...

- Ta nghe nói, bệ hạ chuẩn bị nhường ngôi lại cho Lý Triệt, nếu không mau kéo hắn xuống, e rằng kế hoạch bao năm gầy dựng của ta sẽ sụp đổ.

- Cô cô.

- Đứa trẻ này dù sao ra đời, thì cũng chẳng bình an mà sống, chi bằng ngươi hy sinh nó, để bổn cung củng cố vương quyền của biểu ca ngươi.

An Mộ Khuynh nghe xong, tai trở nên ù đặc, vội vàng quỳ xuống dập đầu xin tha. Nước mắt nàng trực trào, tuy đang mang thai ở tháng thứ bảy, bụng đã to, nhưng nàng ta vẫn mặc kệ.

- Cô cô, Khuynh nhi cầu xin người, xin người đừng đụng đến đứa trẻ, Khuynh nhi nguyện vì cô cô làm mọi chuyện, nhưng xin người đừng làm hại nó. Trẻ con vô tội mà.

- Ngươi im miệng. Đứa trẻ này chính là nghiệt chủng, không đáng ra đời. Ngươi cũng giống như tẩu tẩu ngươi, đều là đồ vô dụng. Tốt nhất là im miệng, nếu kế hoạch của bổn cung thất bại, đừng nghĩ đến việc gặp lại mẹ ngươi.

Di quý phi nắm chặt cằm Mộ Khuynh mà răn đe, nói xong liền hất cằm nàng ta, sau đó liền rời đi để đến thọ yến của thái hậu.

An Mộ Khuynh nước mắt lăn dài trên má, tay đặt lên bụng, nhận ra bản thân đã vô tình đẩy hài tử của mình vào chỗ chết. Nhưng đã quá muộn, mọi chuyện đã lún sâu, không thể cứu vãn được nữa rồi.

- Con à, là mẫu thân đã hại con.

Mộ Khuynh lúc này chợt nghĩ đến Lý Dực, chỉ cần hắn kéo Tiểu Vãn đi, Lý Triệt nhất định sẽ điên cuồng tìm kiếm, mất hết lý trí, chắc chắn sẽ mất điểm trong mắt hoàng thượng, chỉ có như vậy, đứa con của nàng mới có thể bảo toàn tính mạng.

Mộ Khuynh loạng choạng đứng dậy, lau hết nước mắt mà trở về điện, chuẩn bị đến mừng thọ thái hậu.

Ở bên phủ, Tiểu Vãn và Lý Triệt đã chuẩn bị xong, chỉ cần chờ Mộ Khuynh nữa là xuất phát.

- A Tán, nàng nghĩ chúng ta nên có bảo bảo rồi không?

- Chàng đó, đừng có mãi vui chơi như vậy. Kẻo ngôi vị lại lung lay, rơi vào tay kẻ khác.

- Từ khi nào nàng lại lo cho ngôi vị của ta như vậy? Sao nào, đổi ý rồi, muốn trở thành mẫu nghi thiên hạ sao? - Lý Triệt ép sát mặt vào Tiểu Vãn.

Tiểu Vãn vả vào mặt hắn một cái.

- Ta muốn chàng trở thành hoàng đế, đợi đến khi đất nước thái bình, muôn dân ấm no, đến khi ấy, chàng tìm được một minh quân, ta mới yên tâm mà rời cung.

- Nương tử của ta đúng là thần tiên tái thế mà.

- Ta cắt lưỡi chàng bây giờ.

- Nương tử tha mạng. - Lý Triệt chắp tay, cúi đầu xuống xin tha.

Bọn họ cứ đứng đó nhìn nhau cười, độ chừng một chút sau, Mộ Khuynh cũng đã trở về. Nhìn thấy sắc mặt nàng ta xanh xao, Tiểu Vãn liền mở lời hỏi.

- Mộ Khuynh, cô vẫn khỏe chứ, ta thấy sắc mặt cô không được tốt.

- Muội không sao, là muội để hai người chờ, muội xin lỗi.

Mộ Khuynh nói xong, gấp rút chạy vào trong để kịp giờ.

Nàng điểm phấn một chút, rồi kêu nô tỳ cầm quà mà đi ra.

Cả ba bọn họ cùng nhau lên kiệu, kẻo lại trễ giờ.

Ở đại sảnh, nơi tổ chức yến tiệc, các vị khách quan dường như đã có mặt đầy đủ, chỉ còn thiếu ba người họ mà thôi.

- Hoàng tổ mẫu, hôm nay là thọ thần của người, nhi thần chúc người vạn phúc kim an. Đây là cặp ngọc bội Cẩm Tâm, ngụ ý bình an, tâm luôn nhẹ nhàng, nhi thần kính dâng lên người.

Lý Dạ nói một tràng dài, sau cùng dâng quà lên. Cặp ngọc bội Cẩm Tâm này, vừa nhìn đã đem lại cho người khác cảm giác an tĩnh. Chạm khắc lại tinh xảo, tỉ mỉ đến từng chi tiết, gọi nó là kì phẩm cũng không ngoa.

Thái hậu gật đầu mỉm cười, rồi sai tiểu nô tỳ đem đi cất.

Lý Dạ nhìn ra, ánh mắt của thái hậu đối với quà của mình, chính là không để trong mắt, vờ như xem qua rồi lại cất đi, xem nó như số trân bảo tầm thường khác.

Trong lòng hắn có chút bực, nhưng cũng chẳng làm được gì, bèn nhẫn nhịn mà về lại chỗ ngồi.

Tiếp đến là Lý Dực, hắn cùng Lộ Cơ ngồi dậy, đi ra giữa sảnh mà dâng quà.

- Hoàng tổ mẫu, nhi thần kính chúc người sống lâu trăm tuổi, tâm luôn an nhàn.

- Hoàng tổ mẫu, Lộ Cơ chúc người luôn luôn cát tường, đại cát đại phúc.

Chúc thọ xong, Lý Dực kêu cung nhân dâng quà lên, là một bức tượng Quan Âm.

- Hoàng tổ mẫu, nhi thần biết người vẫn thường hay cầu phúc cho bá tánh của Thường Ninh, bức tượng này là nhi thần cùng Lộ Cơ thỉnh từ chùa Diên La về đây, hy vọng hoàng tổ mẫu thích.

- Dực nhi thật hiểu ý ta, món quà này ta rất thích. Người đâu, đem bức tượng này về cung đặt trong phòng cho ai gia.

Lý Dực nhìn Lộ Cơ mà cười, diễn cảnh đôi phu phụ hạnh phúc, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là lừa người.

Chừng một lúc sau, bên Lý Triệt cũng đã đến.

- Tham kiến hoàng tổ mẫu, là nhi thần chậm chạp nên đến trễ, mong hoàng tổ mẫu thứ tội.

- Không sao, đến là được rồi.

An Mộ Khuynh là người dâng quà trước, là một chiếc vòng bằng cẩm thạch, chiếc vòng chạm khắc tinh xảo, hơn nữa còn được rắc bột lưu huỳnh lên, ban đêm có thể phát ra ánh sáng.

Tiếp theo là Tiểu Vãn, một cây trâm lấy màu vàng làm chủ đạo, được điểm xuyến bằng viên ngọc sáng và một túi thơm, trên túi thơm còn có đóa mẫu đơn do chính tay Tiểu Vãn đan.

- Hoàng tổ mẫu, con hy vọng người sẽ thích.

Thái hậu mỉm cười đôn hậu, ánh mắt ôn nhu triều mến nhìn Tiểu Vãn. Bà cầm lấy cây trâm từ khay, thuận tiện mà ghim lên trên tóc.

Người ngoài nhìn vào cũng đủ biết thái hậu ưu ái cho thái tử phi tới nhường nào, dường như khẳng định rằng, vị trí thái tử phi cũng như hoàng hậu chính là Tiểu Vãn.

- Thái hậu ưu ái thái tử phi như vậy, đúng là phúc ba đời mà. - Nghi thục viện lên tiếng.

- Nhưng mà nghe nói nàng ta không trong sạch lắm. - Mai tần không e dè mà khơi lại chuyện cũ.

Ngay lúc Lý Triệt muốn lên tiếng bảo vệ Tiểu Vãn thì nàng đã nhanh hơn một mà tự bảo vệ bản thân.

- Trong sạch hay không, trong lòng ta tự khắc biết. Chỉ cần Lý Triệt không ngại, ta cũng chẳng cần quan tâm đến những lời đàm tiếu bên ngoài. Hơn nữa có nhiều người, bên ngoài tỏ ra thanh cao trong sạch, thực chất bên trong lại tăm tối như vũng lầy.

Tiểu Vãn nét mặt không đổi, ánh mắt thách thức nhìn hai kẻ lắm mồm lúc nãy. Muốn ức hiếp nàng sao, muốn mượn chuyện cũ mà khiến nàng mất mặt sao, họ vẫn nghĩ nàng là Tiểu Vãn của khi xưa chắc.

Lý Triệt kinh ngạc nhìn Tiểu Vãn, "tiểu sắc bén" của hắn trở về rồi, lời nói tuy bình thường nhưng hàm ý lại sắc bén. Xem ra, chỉ động phòng một lần, mà Tiểu Vãn đã trở về như trước.

- Nương tử, miệng lưỡi thật sắc bén. - Lý Triệt thì thầm vào tai nàng.

- Ai bảo bọn họ nhiều chuyện. 

Nghi thục viện và Mai tần bị Tiểu Vãn nhắc khéo, cũng biết thân phận mà im miệng lại. Lý Triệt ra hiệu cho Tiểu Vãn và Mộ Khuynh về chỗ ngồi. Rồi hắn vỗ tay ra lệnh cho cung nhân đem quà vào.

- Hoàng tổ mẫu, lúc nãy hai vị phi tử của nhi thần đã dâng quà quý, còn nhi thần chỉ có chút quà mọn, mong hoàng tổ mẫu tha tội bất kính.

Cung nhân đem quà lên trước mặt thái hậu, vừa mở khăn che ra, thái hậu không tin vào mắt mình.

- Đây là...

--------------------------------------

Xin kính cẩn nghiêng người cúi đầu xin lỗi các readers về sự lười biếng và ngâm truyện trong hơn 3 tháng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro