#44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái hậu vén khăn che lên, bà kinh ngạc vô cùng.

- Đây chẳng phải là vòng lưu ly mà tiên đế tặng cho ai gia sao? Triệt nhi, con sao có thể tìm thấy nó chứ

- Nhi thần biết người vẫn luôn day dứt trong lòng vì chiếc vòng này, nên nhi thần dò la tin tức, truy hỏi các cung nhân, cuối cùng phát hiện được nó ở một tiệm cầm đồ.

Thái hậu nắm chặt chiếc vòng, một năm trước bà cứ ngỡ bản thân không thể tìm lại được chiếc vòng, nào ngờ ngày hôm nay, Lý Triệt lại tìm ra, hơn nữa còn khiến chiếc vòng sáng hơn ngày trước, quả thật khiến lòng bà hoan hỉ.

- Triệt nhi, đây chính là món quà quý giá nhất mà ai gia được nhận.

- Chỉ cần hoàng tổ mẫu vui, nhi thần cũng vui theo.

Lý Triệt mỉm cười, sau đó liền về chỗ ngồi. Hắn nhìn xung quanh không thấy Lý Bắc đâu, liền biết chắc tên tiểu tử này lại đi tìm biểu muội của hắn rồi.

Tiểu Vãn quay sang nhìn Lý Triệt, không ngờ thường ngày nhìn hắn cục mịch, không biết lấy lòng người khác, nào ngờ hôm nay có thể khiến thái hậu vui vẻ đến vậy.

- Lý Triệt, chàng hay thật đó.

- Ta là tướng công của nàng mà.

Cả hai bọn họ nhìn nhau cười, trong mắt tràn ngập hạnh phúc khiến Mộ Khuynh ngồi kế bên có cảm giác như kẻ dư thừa.

Còn Lý Dực, hắn chứng kiến cảnh bọn họ ân ân ái ái, hận bản thân không thể đưa Tiểu Vãn rời khỏi chỗ này, đi tới nơi nào đó thật xa.

Lộ Cơ ngồi sát bên, mọi hành động của Lý Dực đều lọt vào mắt nàng ta.

- Lý Dực, chàng đừng quên, thiếp bây giờ mới chính là thê tử của chàng, không phải cô ta.

- Tiểu Vãn là hoàng tẩu của ta, ta chỉ muốn lo lắng cho tẩu ấy một chút mà thôi.

- Thiếp không quan tâm, thiếp chỉ muốn nhắc cho chàng biết, thiếp mới là người mà chàng dùng kiệu lớn đến đón, là thê tử danh chính ngôn thuận của chàng.

Lộ Cơ cau mày, tỏ rõ sự khó chịu, nên không phải mấy ngày trước, lọ thuốc độc của nàng ta bị Lý Dực phát hiện ra, thì hôm nay Tiểu Vãn cũng chẳng thể ngồi đây mà tươi cười như vậy.

Cách bàn của Lý Dực là bàn của Di quý phi. Bà ta trong lòng căm tức vì Lý Dạ không được ưu ái bằng Lý Triệt. Ngay cả cách đối xử của thái hậu với cả hai cũng tỏ rõ sự thiên vị.

- Xem ra ta phải hành động trước khi tên nghiệt chủng kia lên ngôi. - Di quý phi trầm tư suy nghĩ.

Bầu không khí bắt đầu trở nên trầm lắng xuống, mặc cho các nhạc sư không ngừng tấu lên những khúc nhạc vui vẻ cũng chẳng thể giảm lấy bầu không khí này.

Nếu trong bữa tiệc, ai cũng có những suy tính cho riêng mình Tiểu Vãn, nàng chẳng bận tâm, cứ mặc sức mà thưởng thức mỹ vị.

- Tiểu Tán, không ai giành của nàng cả, cứ từ từ.

- Không phải, hôm qua ta tình cờ nghe được chiêm tinh sư nói hôm nay sẽ có sao băng, ta chỉ muốn ăn thật nhanh để không bỏ lỡ nó.

Tiểu Vãn miệng thì nói, nhưng tay thì gắp không ngừng.

- Chỉ là sao băng thôi mà, nàng cần gì phải háo hức như vậy?

- Chàng bị ngốc à, chỉ cần thành tâm cầu nguyện với sao băng, nhất định sẽ thành sự thật.

Tiểu Vãn ánh mắt ngây ngô nhìn Lý Triệt, ngày còn nhỏ, lần nào cũng là ông ngoại thức đêm canh chừng sao băng cho Tiểu Vãn, những kỉ niệm đẹp đó, nàng không thể nào quên được.

Lý Triệt gắp thức ăn cho Tiểu Vãn, nhưng cũng không quên Mộ Khuynh. Dù sao trong bụng nàng ta cũng là con của hắn, trẻ nhỏ không có tội.

Hắn gắp cho Mộ Khuynh một miếng cá, hắn nào biết, chỉ một miếng cá của hắn cũng khiến Mộ Khuynh vui biết nhường nào.

- Nàng ăn đi, không thể để hài nhi đói được.

- Vâng.

Mộ Khuynh mỉm cười, ánh mắt chứa đầy sự hạnh phúc, nàng thầm nghĩ, lẽ nào Lý Triệt đã có chút động tâm với nàng rồi sao.

Di quý phi nhìn thấy ánh mắt đó của Mộ Khuynh, xem ra quân cờ này của bà ta cũng chẳng còn thể điều khiển được nữa rồi. Nếu còn để lâu dài, sớm muộn cũng phá hỏng đại nghiệp mà bà ta cất công xây dựng.

Bữa tiệc cứ thế mà diễn ra, ai ai cũng đều ăn uống no say, vui vẻ hát ca. Bỗng nhiên, Cao Trạm gấp rút đi vào, gương mặt lộ rõ sự lo lắng.

- Cao Trạm tham kiến hoàng thượng.

- Cao tướng quân, có chuyện gì?

- Khởi bẩm hoàng thượng, thần nhận được tin khẩn từ biên ải, một thành trì của chúng ta đã bị xâm chiếm.

- Sao chứ? Bị xâm chiếm, là ai?

Hoàng thượng nghe xong liền kinh hồn bạt vía, không lí nào, trước giờ Thường Ninh quốc chưa hề gây hấn với ai, luôn dùng lý mà nói, cớ sao bây giờ lại bị xâm chiếm thành trí chứ.

- Là Vạn An quốc.

Ai nấy nghe xong cũng đều bất ngờ và ngỡ ngàng, bởi lẽ Vạn An quốc chính là quê hương của mẫu thân Khương hoàng hậu. Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía bà ấy.

- Hoàng thượng, chắc chắn có hiểu lầm, không lí nào Vạn An quốc lại làm chuyện như vậy.

Khương hoàng hậu lên tiếng thanh minh, liền bị Di quý phi phản pháo lại.

- Hiểu lầm, tỷ tỷ nói chuyện sao nghe chói tai quá đi. Nói là hiểu lầm, chẳng lẽ bảo người ở biên ải đều không có mắt, muốn giá họa cho Vạn An quốc sao?

- Im miệng, ở đây nào đến lượt hạng ti tiện như ngươi lên tiếng.

- Hoàng thượng, không chừng chuyện Vạn An quốc xâm chiếm thành trì, hoàng hậu nương nương cũng biết rõ nội tình.

Khương hoàng hậu hốt hoảng, mắt xuất hiện tầng sương mờ, ánh mắt tha thiết hướng về phía hoàng thượng cùng thái hậu.

- Hoàng thượng minh giám, chuyện này thần thiếp hoàn toàn không biết, xin hoàng thượng đừng tin lời nói càn quấy của Di quý phi.

- Phụ hoàng, trong chuyện này ắt có ẩn tình, xin người hãy điều tra rõ, chớ vội vàng mà xét tội mẫu phi.

Di quý phi nhếch miệng cười đắc ý, không ngờ chỉ cần dùng chút mưu mẹo, liền có thể khiến Vạn An quốc khởi binh xâm lược. Càng không ngờ, mọi chuyện lại tiến triển nhanh hơn bà ta nghĩ.

- Hoàng tổ mẫu, xin người làm chủ cho mẫu phi, Tiểu Vãn tin, mẫu phi không phải người như vậy.

Lý Triệt cùng Tiểu Vãn đi ra giữa sảnh, cùng quỳ xuống khấu đầu van xin thay cho Khương hoàng hậu.

Thái hậu nhìn thấy bọn họ mẫu tử tình thâm, trong lòng có chút lay động, trong thời khắc nào đó, bà ấy tin chắc Khương hoàng hậu vô tội.

- Hoàng thượng, trước hết nên xử lý chuyện ở biên ải, còn oan hay không oan, từ từ mà điều tra.

- Mẫu hậu dạy phải. Thôi được, người đâu...

Ngay lúc hoàng thượng định tuyên bố, từ bên ngoài, thái giám tổng quản dẫn theo một gia nô xin vào yết kiến.

- Khởi bẩm hoàng thượng, có gia nô từ phủ Khương thái sư tới, bảo là có chuyện muốn nói với hoàng hậu nương nương.

- Cho hắn vào.

Tên gia nô nghe thấy lệnh, hớt hải chạy vào bẩm báo.

- Hoàng hậu nương nương, thái lão gia...

- Cha của ta làm sao, mau nói.

- Thái lão gia...treo cổ tự sát rồi.

Khương hoàng hậu không tin vào tai mình, tay chân bà bủn rủn, tai bỗng chốc ù đi, ánh mắt trở nên thất thần.

- Hoàng hậu nương nương, đây là di thư của thái lão gia.

Tên gia nô muốn đưa bức di thư cho Khương hoàng hậu, liền bị Di quý phi ngăn cản.

- Khoan đã, người sống sờ sờ khi không lại tự vẫn, lẽ nào có uẩn khúc gì chăng? Hoàng thượng, thần thiếp nghĩ, người nên xem bức di thư đó trước.

- Vô lý, lỡ đâu là thư riêng mà ngoại tổ muốn gửi cho mẫu phi thì sao?

- Nếu như không làm, chắc chắn không cần sợ, thái tử không cần lo lắng như vậy. - Di quý phi cười đắc ý.

Thái giám tổng quản lấy bức di thư trong tay tên gia nô mà dâng lên hoàng thượng.

Hoàng thượng cầm lấy rồi đọc, một chút sau, hoàng thượng nổi giận lôi đình.

- Người đâu, đem nhốt hoàng hậu ở tẩm cung cho ta.

- Phụ hoàng, tại sao lại nhốt mẫu phi cơ chứ?

- Con đọc đi liền biết.

Lý Triệt đứng dậy, đi tới nhận lấy bức thư, hắn cầm lấy rồi đọc, từng câu từng chữ khiến hắn không khỏi bất ngờ.

Trong bức di thư, Khương thái sư cảm thấy xấu hổ với ân mà hoàng thượng ban cho, thừa nhận bản thân cấu kết với Vạn An quốc muốn tạo phản, trong thư còn khuyên can Khương hoàng hậu hãy dừng tay, đừng can dự nữa, ngầm thừa nhận bà ấy biết rõ chuyện này.

Khương hoàng hậu bây giờ chẳng khác nào cái xác không hồn, mọi chuyện đến quá nhanh khiến bà không thể nào kiểm soát được, thái giám đi tới gần rồi đưa bà ấy đi. Lý Triệt muốn đuổi theo liền bị Tiểu Vãn can ngăn lại.

- Chàng bình tĩnh đi, rồi chúng ta sẽ có cách giải oan cho mẫu phi.

- Phụ hoàng, nhi thần tình nguyện ra biên ải, dẹp loạn quân phiến loạn, quyết lấy lại thành trì đã mất.

Lý Triệt quỳ xuống, ánh mắt cương nghị, khẩn khoản cầu xin. Chỉ có lúc này, hắn tình nguyện đi thì mới có thể cứu vãn tình hình được.

- Chuyện này...

- Hoàng thượng, chi bằng ngài để thái tử đi đi, biết đâu lại có thể dẹp loạn, dù sao cũng là người nhà mà.

- Di quý phi, chó khôn chớ cắn càn, bà tốt nhất nên im miệng đi. - Lý Triệt cảnh cáo.

- Ngươi... - Di quý phi tức giận đập tay lên ghế mà chẳng thể làm gì được.

- Tất cả im lặng hết đi, Lý Triệt, nếu con đã muốn như vậy, phụ hoàng cho co toại nguyện. Nhưng nếu thất bại thì sao?

- Nhi thần nguyện lấy tình mạng ra đảm bảo.

Tiểu Vãn nghe thấy vậy liền thất kinh, không thể được, nàng linh cảm chuyến đi này Lý Triệt nhất định lành ít dữ nhiều, nàng đôi mắt ngấn lệ, đến lúc này, nàng chẳng thể kìm nén được nữa.

Lý Triệt nhìn nàng đau lòng như vậy, hắn cũng rất đau, nhưng để cứu mẫu phi, chỉ còn cách này mà thôi.

Di quý phi cùng Lý Dạ mỉm cười đắc ý, lần này, ngôi vị hoàng hậu cùng thái tử không thuộc về mẹ con bà ta thì chẳng phải uổng công dàn mưu tính kế rồi sao. Từ việc thuyết phục Vạn An quốc phản loạn, đến việc cho người gửi thư lừa gạt Khương thái sư bức tử ông ấy, cho đến việc giả dạng bức di thư, đều do một tay họ sắp đặt.

Xem ra, sóng gió thật sự đã ập đến rồi.
_______________

Xin mọi người hãy tha thứ cho sự lười của mình. Nếu mọi người còn theo dõi truyện, xin hãy để lại một cmt để an ủi tâm hồn mình. Cảm ơn và yêu mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro