#45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính vì sự việc bất ngờ xảy ra mà đại thọ của thái hậu tạm thời hoãng lại.

Mỗi người rời khỏi bữa tiệc, trong đầu đều có những suy nghĩ, tính toán riêng cho bản thân mình.

Tại Diên U cung, Di quý phi trở về trong sự sung sướng đến tột độ, chỉ mấy tháng nữa thôi, ngôi vị hoàng hậu nhất định sẽ thuộc về bà ta.

- Mẫu phi, không ngờ đại nghiệp của chúng ta lại thành công sớm như vậy.

- Dạ nhi, tuy đại nghiệp đã thành, nhưng chúng ta không được chủ quan. Tên Lý Triệt đó mưu sâu kế hiểm, chúng ta vẫn là nên cảnh giác với hắn.

Di quý phi nâng chén trà, nhấp một ngụm mà vui sướng khôn cùng.

- Mẫu phi, tiếp theo chúng ta phải làm gì?

- Lý Triệt sắp đi thân chinh, đến lúc đó con gài người của chúng ta vào khử hắn, sau đó là đến Nhạc Tiểu Vãn, còn về Mộ Khuynh...nếu cần thì cứ giết nó để bịt miệng.

- Giết biểu muội sao? - Lý Dạ ngạc nhiên.

- Phải, đứa ngốc đó đã một lòng với Lý Triệt rồi, nếu nó biết điều, thì để cho nó sống.

Lý Dạ gật đầu, dù sao hắn với biểu muội này cũng chẳng thân thiết, diệt thì cũng chẳng sao.

Hai mẹ con bà ta nào biết được, việc xấu mà họ làm, toàn bộ đều bị Uyển Ngọc nghe thấy hết, nàng không ngờ, người đầu ấp tay gối với nàng bao nhiêu năm nay lại mưu mô, vì quyền mà mưu hại nhiều người.

Nàng sợ hãi, nhẹ nhàng mà đi vào phòng, nàng kéo Ung Mặc vào trong, không để nó nghe thấy những điều xấu như vậy.

- Ung nhi, nãy giờ con không nghe thấy gì đúng không?

- Dạ không, Ung nhi nãy giờ vẫn chơi cùng Tiểu Tuyết cô cô mà.

Uyển Ngọc thở phào nhẹ nhõm, nếu như để Ung Mặc biết được chuyện mà Lý Dạ đã làm, nàng sợ thằng bé sẽ bị cuốn vào chuyện này.

- Mẫu thân, khi nào muội muội mới ra đời, Ung nhi muốn có em. - Ung Mặc xoa xoa cái bụng nhỏ sớm đã xẹp của Uyển Ngọc, ngây thơ hỏi.

- Ung nhi...

Uyển Ngọc bế Ung Mặc vào lòng, nàng xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của thằng bé, đứa trẻ này ngây thơ đến như vậy, nàng làm sao đành lòng nói cho nó biết, đứa bé trong bụng sớm đã không còn.

Nếu ở Diên U cung, mẹ con Di quý phi đang hả hê vui sướng, thì ở cung Từ Khương, Khương hoàng hậu vẫn chưa thể hoàn hồn trở lại.

- Mẫu phi.

- Triệt nhi. - Khương hoàng hậu nhìn thấy Lý Triệt liền vội vàng đứng dậy.

- Mẫu phi, con muốn đến tạm biệt người.

- Triệt nhi, con muốn đi đâu, lẽ nào con muốn rời xa mẫu phi sao?

- Mẫu phi, con phải đến Vạn An quốc để dẹp quân phiến loạn, lấy lại thành trì đã mất,  chỉ có như vậy, con mới có thể minh oan cho người, minh oan cho ngoại tổ.

Khương hoàng hậu nghe thấy như vậy, bàng hoàng vô cùng, đến Vạn An quốc, chẳng khác nào tự chui vào hang cọp, hơn nữa Vạn An quốc từ xưa đến nay có tiếng là chiến thần vạn dặm, là khắc tinh của biết bao nhiêu tiểu quốc, đến cả đại quốc như Thường Ninh cũng phải nể trọng mấy phần.

Lần này để Lý Triệt đi, lẽ nào muốn gián tiếp đoạt mạng con trai của bà sao.

- Triệt nhi, mẫu phi không cho phép con đi, mẫu phi có thể không cần ngôi vị hoàng hậu, nhưng ngôi vị thái tử nhất định phải là của con, nếu con mệnh hệ gì, nó sẽ rơi vào tay Lý Dạ, mẫu phi không cho phép điều đó xảy ra.

Lý Triệt thở dài, hắn nắm lấy tay Khương hoàng hậu, cương nghị nói.

- Nếu chỉ vì để giữ mạng sống, giữ lấy ngôi vị thái tử mà con lại phải đánh đổi mạng của người sinh ra mình, đánh đổi mạng của người con yêu nhất, đánh đổi mạng của Mộ Khuynh cùng với hài tử của con, đánh đổi mười mấy mạng trên dưới Khương gia, người nói xem, con đành lòng sao? - Lý Triệt đôi mắt rưng rưng, cặn kẽ giải thích.

- Nhưng nếu như để ngôi vị thái tử rơi vào tay Lý Dạ, con nói xem, con dân của Thường Ninh phải sống sao chứ?

- Chỉ cần Lý Dực, Lý Bắc còn sống, con tin chắc hai đệ ấy nhất định không để Lý Dạ làm càn, hơn nữa bên cạnh Lý Dạ còn có Tịnh vương phi, còn Ung nhi, hắn nhất định không thể làm càn. Còn về Di quý phi, thứ bà ta khao khát, chính là ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, còn những việc khác, bà ta sẽ không quản. Mẫu phi, người tin con, Lý Triệt này hành sự đều có tính toán.

Trước vẻ mặt cương nghị cùng lời nói đanh thép của Lý Triệt, Khương hoàng hậu cũng lung lay, đành để Lý Triệt đi làm những điều hắn muốn.

An ủi Khương hoàng hậu được một chút, Lý Triệt cũng rời khỏi.

- A Tán, nàng đứng đây, tại sao không vào?

- Thiếp sợ mẫu phi thấy thiếp lại không vui, tốt nhất vẫn là đứng ở bên ngoài.

Lý Triệt gật đầu, hắn đan chặt tay với Tiểu Vãn, cùng nàng trở về điện. Dưới ánh trăng sáng, phu thê nhà họ trông thật yên bình, hạnh phúc làm sao.

Cả hai cứ nắm tay nhau, không nói lời nào. Đôi mắt Tiểu Vãn rủ xuống, chất chứa nhiều tâm tư, nàng muốn hỏi hắn, nhưng lại không biết phải nói làm sao.

- A Triệt, lần này xuất chinh, chàng nhất định phải cẩn thận đó.

- Nàng lo cho ta sao?

- Không có, ta chỉ sợ bản thân còn trẻ như vậy phải thành góa phụ. - Tiểu Vãn bĩu môi.

- Ta được sao đại trường thọ soi chiếu, nhất định sống lâu trăm tuổi.

- Chỉ được cái khoác lác. - Tiểu Vãn dè bĩu, nhéo nhẹ tay hắn.

Lý Triệt càng siết chặt tay nàng hơn, lần này ra trận, không biết ngày tháng nào sẽ quay về. Hắn sợ nếu bản thân rời đi quá lâu, Tiểu Vãn sẽ bị mẹ con Di quý phi ức hiếp, mẫu thân hắn cũng sẽ bị Di quý phi làm khó dễ.

- A Tán, ta nhờ nàng một chuyện được không?

- Chuyện gì?

- Nàng thay ta bảo vệ hai mẹ con Mộ Khuynh được không?

- Chuyện nhỏ, ta chỉ là không ưa Mộ Khuynh chút thôi, chứ cũng chẳng phải hà khắc gì, đứa trẻ trong bụng nàng ta, ta nhất định bảo vệ chu toàn.

Tiểu Vãn mỉm cười, nàng nhéo hai má của hắn, lén lén đụng vào cơ bụng săn chắc của hắn, thứ mà nàng khao khát đụng vào từ ngày đầu đến đây.

- A Tán, nàng đúng là tiểu thổ phỉ.

- Ta nhất định phải sờ cho đã. Sờ cho đến khi bụng chàng có dấu tay của ta.

Lý Triệt bật cười lớn, tiểu nương tử của hắn vẫn đáng yêu như ngày đầu gặp gỡ, mới đó mà đã hơn một năm, thời gian quả thật trôi đi quá nhanh rồi.
_________________

Sắp tới giai đoạn hấp dẫn nhất của truyện, nhiều khúc cua chuẩn bị tới, mọi người hãy cẩn thận. Nhớ vote và cmt ủng hộ mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro