#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này, Tiểu Vãn vì ăn quá no mà không nhúc nhích được, nàng nằm trên giường, hai tay dang ra hết cỡ tận hưởng

- Nếu ở đây được ăn ngon mặc đẹp, ta nguyện ở đây, không về cái nơi đó nữa

- Thái tử phi mà nằm như vậy, còn ai coi ra gì nữa

- Ai đó

- Là bổn cung

Tiểu Vãn ngồi dậy, thấy trước mặt là hoàng hậu nương nương và Di quý phi đang đứng đó. Vội vàng đứng dậy hành lễ

- Tham kiến hoàng hậu nương nương và Di quý phi

- Miễn lễ

Hoàng hậu bước tới, nắm lấy tay nàng, trìu mến mà bảo

- Đi với ta, ta sẽ dạy con những thứ mà một thái tử phi cần làm, cách hành xử, và lấy số đo của con để may y phục

- Ngay bây giờ ?

- Thái tử phi tương lai mà chẳng có tí đoan trang, lễ tiết, hiền thục một chút nào. Hoàng hậu nương nương, để thiếp dạy dỗ thái tử phi lại

- Được, ta giao thái tử phi lại cho muội

Di quý phi dắt tay Tiểu Vãn đi, bề ngoài thân thiết, nhẹ nhàng nhưng thực chất đang siết chặt tay nàng. Đỏ rát

- Thái tử phi, có lẽ ngươi cũng biết chút ít về ta

- Phải, nhờ người mà Lý Triệt mới có thể trở thành thái tử, ta phải cảm ơn người

- Ta không dám nhận, nhưng ta báo cho thái tử phi biết, các ngươi cứ việc đắc ý, nhắc tên thái tử đó ngồi cho chắc. Một kẻ bán nam bán nữ không xứng đáng

- Nói bậy, buông tay ta ra

Tiểu Vãn giựt mạnh tay, lần này đau thật rồi, còn để lại dấu, có vết cào nữa chứ

- Thái tử phi, ta là có ý tốt nhắc nhở người, mà người lại còn xô ta như vậy. Khuôn phép đâu rồi chứ

- Cái...

- Mẫu phi

Từ đâu, một vị nam nhân chạy tới đỡ lấy Di quý phi, còn gọi là mẫu thân. Chắc chắn đây là con trai của bà ấy

- Dạ nhi, đỡ mẫu phi

- Mẫu phi, là ai đẩy người

- Chính là cô ta, thái tử phi tương lai

Lý Dạ đỡ Di quý phi lên, ánh mắt dò xét nhìn Tiểu Vãn, mày nhăn lại, đôi mắt cương nghị nói

- Thái tử phi tương lai sao ? Đại ca rõ ràng không thích nữ nhân

- Phải, trước kia thái tử hoàn toàn không có hứng thú với nữ nhân, nhưng từ khi gặp ta, chàng đã khác. Còn nữa, lúc nãy là do Di quý phi tự ngã, ta không hề đẩy bà ấy

- Nói dối, thái tử phi, ý của nàng là nói bổn cung vu oan cho nàng, Dạ nhi, con phải đòi lại công bằng cho bổn cung

- Mẫu phi, con không để người chịu thiệt

Lý Dạ tiến lên, định dạy dỗ Tiểu Vãn một trận thì bỗng nhiên bị hai tiếng nói vọng tới cản trở

- Dừng tay

- Ha, ra là tứ ca và thái tử. Hai người đúng là trùng hợp

Lý Chấn Lý Triệt mắt nhìn nhau, như có tia lửa điện. Lý Triệt nhanh một bước, nắm tay Tiểu Vãn về phía mình

- Vãn Nha Nhi, ai cho nàng đi theo người lạ

- Là....là người ta ăn hiếp ta

- Từ nay về sau, không có lệnh của ta, không ai được dắt nàng đi. Di quý phi, cáo từ trước

Lý Triệt nắm tay Tiểu Vãn đưa đi. Di quý phi mặt đỏ bừng bừng, móng tay cắm sâu vào da thịt. Lý Chấn tay nắm thành quyền. Bản thân hận không thể giết chết Lý Triệt

- Tứ vương gia

- Di quý phi kêu ta

- Phải, hình như ngươi có tình ý với thái tử phi

- Bổn vương không...có

- Không có, chính hành động lúc nãy của người đã phản lại. Thành thật đi, bổn cung sẽ giúp người

- Giúp ? Người sẽ giúp ta sao

Di quý phi gật đầu, không nói gì, bà ấy bước đi. Trước khi đi, để lại lời nhắn

- Nếu ngươi đồng ý, tối nay đến Diên U cung gặp ta

Lý Chấn đến giờ vẫn thấy lạ, tại sao hôm nay Di quý phi lại tốt như vậy. Nhưng tình yêu và thù hận đã đè lên lí trí hắn

- Tiểu Vãn, nàng chỉ là của ta

Lý Chấn chạy nhanh theo hướng lúc nãy hai người kia đi. Thoáng chốc đã thấy. Nhưng sao tim lại đau như vậy, nhìn người con gái mình yêu thân mật với người khác. Cảm giác năm xưa lại trở về. Người hắn yêu năm đó lại chọn tên bán nam bán nữ kia, để rồi sao chứ, kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì. Bị Lý Triệt bán vào thanh lâu

- Tiểu Vãn

Tiểu Vãn quay đầu lại, nhìn người trước mặt, tâm tư lại rối bời. Làm sao đối diện được đây

- Vương gia

- Tiểu...à không, thái tử phi, chúng ta nói chuyện một chút được không

- Không được. Cô nam quả nữ ở với nhau, Vãn Nha Nhi nhất định sẽ bị mang tiếng

Tiểu Vãn lay nhẹ tay Lý Triệt, ngầm ra hiệu cho hắn. Lý Triệt biết ý liền nghe theo mà rời đi, để lại Tiểu Vãn mặt đối mặt với Tứ vương

- Tiểu Vãn, nàng khỏe chứ

- Đa tạ vương gia, ta vẫn khỏe. Vương gia gọi ta có chuyện gì không

- Bổn vương, muốn nói, bổn vương yêu nàng

- Vương gia đừng đùa

Lý Chấn tiến tới, nắm lấy tay Tiểu Vãn, ánh mắt thâm tình

- Ta nói thật, bổn vương yêu nàng. Tiểu Vãn, cùng bổn vương rời khỏi đây. Được không

- Vương gia, chân tình ngài dành cho ta, ta rất cảm kích. Nhưng ngoài kia, bao nhiêu nữ tử xứng với người hơn ta. Đừng vì lưu luyến ta mà làm hỏng bản thân ( " Má ơi, sao nay chững chạc vậy hả Tiểu Vãn " )

- Tiểu Vãn, bổn vương thật lòng với nàng, nàng nỡ chà đạp chân tình của ta sao

- Vương gia, ta....ưmm

Tiểu Vãn chưa dứt lời, liền bị Lý Chấn kéo lại, đặt lên môi nàng một nụ hôn. Chiếc lưỡi của hắn cố gắng luồn vào khoan miệng nàng nhưng bất thành. Tiểu Vãn cắn chặt răng, hai tay dùng lực đẩy hắn ra, nước mắt bỗng nhiên tuôn rơi

Lý Chấn thấy vậy, luyến tiếc rời khỏi nàng, tay lau miệng, vội lấy khăn lau nước mắt cho nàng

- Tiểu Vãn, bổn vương xin lỗi

Chát, cái tát giáng xuống má Tứ vương, khiến má hắn đỏ ửng, sưng lên. Tiểu Vãn khóc lóc, hận không thể rút gân hắn

- Lý Chấn, đừng nghĩ ta coi trọng ngươi, ngươi liền muốn làm gì thì làm.

- Tiểu Vãn, ta xin lỗi

- Xin lỗi, ta cóc cần. Lý Chấn, ta ghét ngươi

Tiểu Vãn xoay lưng rời đi, nàng vừa chạy vừa khóc thảm thiết. Để lại Lý Chấn một mình, y hối hận, hối hận vì đã không kiềm chế được bản thân. Vì hắn ta, đã quá yêu nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro