#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người lúc nãy là ai vậy, hình như bà ta có thù hằn với huynh à ?

- Người lúc nãy là Du quý phi, ta cũng không hiểu tâm cơ của bà ta ra sao nữa. Năm xưa một tay bà ta giúp ta trở thành thái tử, bây giờ lại muốn đạp đổ ta xuống

- Đúng là rắc rối

- Nàng nên tập làm quen đi, sau này có lẽ sẽ còn phức tạp hơn nhiều. Tốt nhất, lúc nào cũng bên ta là được

- Bên huynh mới nguy hiểm

- Cứ coi là vậy đi

Tiểu Vãn phì cười, ở bên người này cũng sẽ không bị nhàm chán như ở với tứ vương gia. Suốt ngày chỉ biết đọc sách

Lý Triệt dẫn Tiểu Vãn tham quan một vòng hoàng cung, sau đó cả hai cùng về phủ thái tử

- Từ đây, nơi này sẽ là nhà mới của nàng

- Aaa, còn rộng hơn cả chỗ của Lý Chấn vương gia nha

- Dĩ nhiên rồi, đây là phủ thái tử mà

Tiểu Vãn đảo mắt nhìn xung quanh, nơi đây vừa rộng, lại rất thoáng mát, còn trồng rất nhiều cây nữa

- Đúng rồi, nói cho nàng biết, ban đêm ta sẽ không ở phủ

- Huynh đến gặp Cao Trạm chứ gì. Nè, ta thấy Cao Trạm rất hảo soái, nhường hắn cho ta đi

Lý Triệt nghe xong lời đó, đỏ mặt tía tai, không kiềm chế được mà đẩy Tiểu Vãn

- Huynh điên sao

- Nói cho nàng biết, cái gì ta cũng cho nàng được, trừ Cao Trạm và tấm thân của ta

- Phụt, hahaha, ta nói vậy huynh cũng tin nữa, với lại tấm thân của huynh, cho ta 10 nén vàng ta cũng không nhận

Biết mình có hành động hơi thái quá, Lý Triệt vội kéo cô ngồi dậy, phủi hết bụi xuống

- Xin lỗi

- Không thèm nhận, hứ

Tiểu Vãn đá vào chân hắn một cái, còn bẹo má hắn nữa chứ

- Nói cho huynh biết, ta KHÔNG THÍCH ĂN ĐỒ ĐÃ SỬ DỤNG

Tiểu Vãn trợn mắt to lên nhìn hắn, khiến hắn phì cười. Tiểu cô nương này quá đáng yêu, nếu hắn là nam nhân thật sự, chắc sẽ phải lòng cô mất thôi a

Rột, rột. Một âm thanh lạ vang lên, Tiểu Vãn mặt đỏ, xấu hổ. Từ sáng đến giờ, chỉ ăn mỗi cái bánh màn thầu với cây kẹo hồ lô

- Đói sao ?

- Ừm, tôi...đói

- Kêu một tiếng đại ca, ta liền lấy cho nàng

- Hứ, đại tỷ nghe còn hợp lí

- Ha, được, kêu đại tỷ đi

- Tiểu nô tì ~~

Lý Triệt lắc đầu, thật hết cách với " đứa trẻ " này mà. Lý Triệt đành ngậm ngùi chịu thua, sai nô tỳ dọn thức ăn lên

Chỉ một lúc sau, vịt quay, gà quay, canh sen, cá hấp, trái cây và nhiều thứ khác được dọn lên. Tiểu Vãn mở to mắt nhìn, nuốt nước miếng, mắt cứ dán vào thức ăn

- Ngồi xuống ăn đi

- Huynh không ăn sao ?

- Ta không ăn, nàng cứ ăn đi. Ta phải....

- Đi gặp Cao tướng quân chứ gì. Ngươi đi đi, lão nương cũng không để ý đến ngươi.

Lý Triệt nhanh chóng lấy tay đặt lên môi cô, nói to như vậy, chẳng lẽ muốn mọi người biết sao

- Suỵt

- Ấy chết, xin lỗi, ta nói hơi to

- Ăn đi, ta đi đây

- Bai bai

Lý Triệt nghe những từ cô nói, thật khó hiểu nha. Hắn cứ mặc kệ những lời ấy của nàng, dù sao cũng không hiểu

- Aaa, ngon thiệt chứ. Có mơ cũng không nghĩ sẽ có ngày ăn ngon như vậy, hắc hắc. Vịt quay, bánh bao, gà hầm, canh sâm, cháo, tất cả là của lão nương

Tiểu Vãn cứ ăn, ăn và ăn, sau này sẽ thành heo mất

Tại chỗ của Cao Trạm, hắn trầm tư suy nghĩ, không hề biết rằng Lý Triệt đã ở sau lưng tự lúc nào

- Cao Trạm

- Tiểu Triệt, đệ tới lúc nào

- Hứ, người ta tới từ nãy giờ mà không huynh không biết

Lý Triệt giận dỗi quay lưng đi, liền có một lực kéo lại, quay hắn ra đằng sau. Mặt cũng vì vậy mà bị ép chặt vào cơ ngực săn chắc của Cao Trạm

- Triệt nhi ngoan, ta chỉ là giỡn với đệ thôi mà

- Cao Trạm, yêu ngươi lắm

- Lại đây, chúng ta vào phòng nói chuyện

Cao Trạm hai tay bế Lý Triệt, sải chân bước vào phòng. Đến giường, hắn đặt Triệt nhi xuống, cẩn thận khóa cửa lại

- Cao Trạm, ta nhớ huynh

- Đệ đó, chỉ mới xa ta có một chút đã nhớ

- Vì ta yêu huynh nên ta mới nhớ huynh

- Tiểu yêu tinh, miệng ngọt, ta thích

Bỗng chốc, Cao Trạm đè Lý Triệt xuống, tình huống này thật xấu hổ a

- Cao Trạm

- Triệt nhi, ta yêu ngươi

- Cao Trạm, ta...chưa sẵn sàng

- Tại sao ?

- Ta muốn đường đường chính chính bên cạnh huynh, không phải lén lút như thế này

Cao Trạm xoa đầu Lý Triệt, hai tay ôm lấy eo hắn, dúi đầu vào hõm cổ, giọng cưng nựng

- Nghe theo đệ, mà...tiểu bá tinh kia thế nào rồi ?

- Tiểu bá...ý huynh là Vãn Nha Nhi sao

- Gọi thân mật vậy à

- Huynh ghen

- Ta không

- Muội ấy rất tốt, rất đáng yêu, lại rất biết hợp tác. Thông minh lanh lợi, nếu ta nam nhân thật, ta chắc chắn sẽ thích muội ấy

Cao Trạm nghe xong, đỏ mặt tía tai, nhấc bổng Lý Triệt lên, đặt lên đùi mà bảo

- Trước mặt ta, dám khen nữ nhân khác sao. Từ bây giờ, cứ nhắc đến nữ nhân, ta liền phạt đệ

- Hả !?

- Không chịu ?

- Không, ta nhớ rồi. Huynh để ta xuống đi, ta phải về

- Được

Cao Trạm để Lý Triệt xuống, không quên tặng cho hắn cái hôn ở tay. Lý Triệt đỏ mặt, chạy như mèo con mà ra khỏi phủ

Đợi Lý Triệt đi xa, một nữ nhân dung mạo như hoa, diện yếm mỏng gần như có thể thấy hết bên trong

Nữ nhân ấy yểu điệu, dáng đi yêu kiều bước lại gần Cao Trạm

- Cao Trạm, hành động vừa rồi...

- Trường Yên, đừng nghĩ lung tung

- Vâng

- Lại đây

Nàng bước tới, lao nhanh mà đè chàng xuống, bắt đầu cuộc hoan ái với chàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro