chương 1: ĐÂY LÀ ĐÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mặt trăng sáng lên đỉnh điểm, Mặt Trời sáng yếu ớt, vũ trụ đột nhiên xoay chuyển rơi ra cái gọi là vòng thời gian xuống trái đất.
Những con người vô tình cầm lên đều bị hút sâu vào hố ánh sáng.
__________
" Hoàng hoài nhi, cậu đứng lại đây cho tớ"
" không đứng , không đứng đấy... Lè lè😝"
" cậu được đấy tiểu yêu tinh, tớ sẽ bắt được cậu"
Điêu trung và hoàng hoài nhi là những học sinh trung học 17 tuổi. Bọn họ là bạn thân. Phải nói là 1 ngày ko cãi nhau ko trêu chọc nhau thì ngày đó chắc chắn bão to ko đi học được.
Đang rượt đuổi nhau giữa đường phố...
" ớ..." hoài nhi bất ngờ đứng lại
" aaa ...*cốp*" điêu trung đang chạy theo phản xạ thì bị đụng trúng hoài nhi

"...."

" dừng lại chi má, làm tao đụng trúng mày đau quá trời "
điêu trung than thở

" vòng... Chiếc vòng đẹp quá... Điêu trung, cậu nhìn xem"

" vòng?"

Điêu trung đưa mắt nhìn xuống
Nó có phát sáng, thật kì lạ
Hoàng hoài nhi cầm chiếc vòng lên, một luồng sáng màu tím từ từ lớn dần..., trước sự ngạc nhiên của 2 con người,  chiếc vòng rung chuyển ngày càng mạnh, hoàng hoài nhi hoảng hốt kêu gào sự trợ giúp từ phía điêu trung, khó kiểm soát quá,..
Sự ngạc nhiên còn chưa hết trên gương mặt đầy đặn, điêu trung giật mình cầm lấy 1 nửa chiếc vòng, cố lôi hoài nhi ra khỏi. ánh sánh tím có sức hút mạnh kì lạ, cơ thể hai con người nhẹ hẫng rồi dần dần bay lên ko trung chui tọt vào hố ánh sánh
_________________________
" aaaaaaaa .... Đây... Đây là nơi quỷ quái nào, sao tôi ở đây" hoàng hoài nhi đảo mắt nhìn xung quanh, bốn bề rừng âm u, còn văng vẳng tiếng thú kêu, sợ đến rợn người. Chợt phát hiện điêu trung ngất bên cạnh, hoàng hoài nhi lay lay

" điêu trung, điêu trung tỉnh dậy đi... "

"A... Hửm... Đau đầu quá"
Điêu trung bất ngờ nhìn xung quanh

"điêu trung đây là đâu vậy" hoài nhi hỏi
" ớ.. , sao mình ở đây, hoài nhi nhà bọn mình đâu"

"...."
đến bại liệt với con người phản ứng chậm này.
Hoài nhi nhìn điêu trung

" yêu tinh đừng nhìn tao, tao cũng như mày thôi, chưa từng nhìn thấy nơi này" 😑

"Hừm... Xui xẻo quá" hoài nhi than

" đi thôi hoài nhi, tớ đưa cậu về nhà"
điêu trung tự tin.
Cậu bị bệnh à, nhìn còn không thấy đường ra, không khéo chết khô ở đây cũng nên.

Rừng núi âm u, 8 bề đều là cỏ cây hoang dại, muốn tìm đường ra e là khó lại thêm khó. Hoài nhi và điêu trung đi đã khá lâu, đến 1 con đường mòn còn không có mà đi.
Bỗng nhiên có tiếng xào xạc, tiếng chim bay giáo giác. Sợ đến rợn người

" điêu trung à._."
bấu bấu tay điêu trung

" rồi rồi biết mày sợ ma, lại đây cầm lấy tay tao dắt mày đi"
_________

" CÓ AI KHÔNG.... Ê Ê ê"
hoàng hoài nhi đặt tia hi vọng yếu ớt vào tiếng hét , nếu có người nghe thấy thì sẽ được cứu.

" cậu bị đần hay đầu óc có vấn đề, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì có ai cho cậu gọi... Lỡ xui xẻo lại gọi luôn thú ra thì chỉ có chết... Biết chưa"

Nghe đến thú dữ, hoài nhi ôm chặt cánh tay điêu trung cẩn thẩn đi từng bước
Đợi 1 lát, không có tiếng đáp lại hoài nhi mới từ bỏ
______________
" mệt quá... Phù phù" hoài nhi thở dài
" cảm giác ko đúng lắm, đi mãi vẫn ko ra được khu rừng quái quỷ này"
điêu trung nghi ngờ
Hoài nh bất ngờ nói lớn vẻ kinh sợ.
" aaaaa....chúng ta lúc nãy đã đi qua đây rồi, đây ... Đây là chỗ lúc nãy tớ trượt chân "
Hoài nhi chỉ vào chỗ cỏ trầy lúc nãy ngã.

Tất cả đều hốt hoảng, chẳng lẽ có ma..

" Có... Ma...có ma đấy" 
Hoài nhi hoảng sợ

" trên đời này không có ma"
điêu trung nói rồi nhìn sang gương mặt tái nhợt của hoài nhi. Nó sợ ma
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, điêu trung nói tiếp

" ko phải ma...đây là hiện tượng gây ảo giác các nhà khoa học mỹ đã chứng minh , nó gây ảnh hưởng não con người khiến chúng ta có ảo giác như đi thẳng nhưng thực tế nó khiến chúng ta đi vòng vòng mãi"

" làm sao mà ra được đây" hoài nhi hỏi

" tớ từng thấy người ta làm, rất đơn giản, cậu  có đoạn dây nào không "
Điêu trung yêu cầu

" tớ  có này"

Hoài nhi tháo chiếc vòng đeo tay được tết từ dây cap ra

" tháo chiếc vòng sẽ có dây mà"

Hoài nhi lấy vòng gỡ ra, được 1 đoạn dây dài.

" cậu cột đoạn dây vào chân tớ đi"

Hoài nhi không hiểu nhưng vẫn làm theo

" xong chưa"

" rồi thưa lê thiên đại nhân"

" cậu nhắm mắt lại, ko được nghĩ vớ vẩn nếu ko sẽ đi sai, chỉ nghĩ đến phía trên thôi... Được chứ"

" được " hoài nhi gật đầu chức chắn
2 người   lần mò đi từng bước, đều nhắm mắt

" aaaaa"

Hoài nhi vấp ngã khi bất ngờ trẹo sang đường khác

" hoài nhi , dặn cậu đi thẳng cậu rẽ sang đó làm gì"
Điêu trung khó chịu
" tớ luôn đi thẳng mà, có cậu đi vòng thì có"

" sai còn không nhận, cậu thấy ko cậu cứ nghĩ linh tinh rồi  đi sai rồi, may còn buộc dây nếu ko là lạc rồi "
điêu trung mắng

Vậy à. Hoài nhi đi sai sao.
_____________

"Aaaaa... thoát rồi " hoài nhi vui mừng reo lên khi tấu phía trước là một con sông lớn
" đi men theo dòng sông này chúng ta sẽ thoát" điêu trung nói
" lỡ như ko tìm được đường về thì sao" hoài nhi lo sợ
" theo tớ nghĩ chúng ta ko dễ thoát đâu, trừ khi tìm được vật đưa chúng ta tới đây..."  điêu trung luôn tỏ ra là người có học thức
Hoài nhi  lo sợ nói

" chiếc vòng sao "

" rất có thể là vậy"

Biết tìn chiếc vòng đâu đây, tìm ra rồi liệu có về nhà được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngôngôn