chương 2:HOA KÌA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài nhi bước đi rất nhanh còn hát nghêu ngao , xem ra chẳng có gì là lo sợ không được về nhà. Ừ thì đây là thế giới khác, không phải thế giới từng sống, không phải hằng ngày chịu sự ghẻ lạnh của mẹ, ko lo áp lực học hành. Rất tuyệt, cảm giác mình được là chính mình. Nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, nếu phải sống luôn ở thế giới này thì hoài nhi thà chết còn hơn

" điêu trung ơi, lại đây điiiii "
hoài nhi vui mừng phát hiện ra điều gì vội khuẩy tay lại
"Òa.. Òa, đẹp không "

" đẹp quá, hoa đâu nhiều vậy"
điêu trung khen

" hoàng hoài nhi ta phát hiện đấy há há, rừng hoa này đẹp chứ "
hoài nhi tự hào
chạy ra giữa rừng hoa, hoa ở đây rất đẹp, còn có nhiều loại hoa chưa thấy bao giờ, rừng hoa trải dài bạt ngàn, nhìn không thấy hết độ rộng của chúng.

" a mình còn có cặp sách mà, qua giờ quên mất lo tìm đường ra. Phải lấy cái điện thoại chụp mấy kiểu ảnh mới được nha"

hoài nhi vui mừng kéo điêu trung  chụp hình. May quá điện thoại còn pin với cục sạc dự phòng

* tắc* *tắc* * tắc*

May mắn sao ở thế giới này đt vẫn chụp ảnh ngon lành, chỉ ko có sóng với mạng 3g thôi.
Chụp ảnh xong, hoài nhi còn ôm hẳn 1 bó hoa đủ màu mang đi, vừa ngắm hoa vừa hát nghêu ngao làm ai đó đi sau phải cười thầm. Điêu trung đấy.
____________________
" ai mua rau không"
" đậu phộng đây"
" đại nhân mời vào tửu lầu của chúng tôi"
Ôi, nhộn nhịp quá
Đây là đâu nữa vậy.
Sao ăn mặc kì quá, như người trung hoa cổ ý.
Nữ mặc váy và áo, áo ngoài dài tới gối mặc cùng váy dài tới chân.
Rất đẹp. Theo hoài nhi mà nói

"Hoài nhi chúng ta lên trấn rồi " điêu trung ngó xem xung quanh, bất ngờ òa lên tiếng ngạc nhiên

" hoài nhi à, chúng ta hỏi mọi người xem đây là đâu"
Điêu trung dắt hoài nhi đi về phía 1 sạp hàng
Thấy có khách ôm chủ niềm nở

" a. Vị công tử này, cậu muốn mua trâm cài cho tiểu cô nương à"
ông chủ niềm nở hỏi

" không không, cháu ở xa đến nên không biết chỗ này là chỗ nào, xin hỏi ông chủ..."

" à,đây là kinh thành của nước lãnh quốc, nhìn cậu ăn bận khác người như vậy chắc là thương nhân hả"
ông chủ cười hỏi thăm

Lãnh quốc sao, chưa từng nghe qua,
Điêu trung cười trừ vội cảm ơn và cáo biệt

"  cậu thấy đấy, đây là lãnh quốc, ko phải việt nam"

Biết đi đâu tìm vòng đây , ta muốn về nhà mà.

" hay là đi hỏi chiếc vòng đi"

hoài nhi chạy đi
Điêu trung theo sau.
Sao cứ cảm thấy kì kì nhỉ, mọi người đang nhìn chằm chằm, như đột nhiên nhớ ra hoài nhi hỏi.

" điêu trung  cậu có tiền ko"

" có, nhưng là tiền việt nam, cậu đói à"
Điêu trung  nhìn sang hoài nhi

" có1 chút, đã 1 ngày ko ăn rồi mà, với tớ thấy trang phục này cứ bị người ta nhìn ngó rất khó chịu, muốn mua 1 bộ giống như mọi người thôi"

" tớ có cách, nhưng cậu phải hi sinh một chút"  điêu trung  cười gian

" đừng nói cậu bảo tớ giả ăn xin nhé, tớ ko làm"
hòa nhi nghi ngờ

" nghĩ bậy bạ đưa bó hoa đây"

"....."

" mua hoa đi cô nương xinh đẹp"
" mua hoa tặng phu nhân đi lão gia"
Bán hoa. Điêu trung này đúng là đa mưu lắm. Cộng với độ đẹp trai hút gái thì chẳng mấy chốc mà hoa đã bán hết với giá cao. Ngưỡng mộ thật

" điêu trung  cậu lợi hại quá"

Cười 😊

Y phục thẳng tiến nào

" điêu trung  đẹp không "

hoài nhi xoay xoay người hỏi ý kiến điêu trung  , bộ đồ như hán phục thời tần, chỉ có điều nó nhìn đẹp hơn, với cả vạt áo cũng không rộng bằng hán phục nhà tần

" lấy màu hồng nhạt hợp với cậu hơn"

Điêu trung góp ý chân tình
" được, được"
hoài nhi cười rồi thanh toán tiền cho bà chủ

" đi thôi, đi ăn bánh bao nào" điêu trung đề nghị

" ò😊"

............

" ông chủ ơi, cho... 3 cái bánh bao"
điêu trung  gọi

" quan khách chờ chút,có ngay ạ"

Đĩa bánh bao thơm phức bưng ra hoài nhi đã nhỏ nước dãi.oa oa ko ngờ bánh bao cổ đại cũng ngon thật đấy

"Ăn từ từ thôi, xem kìa, dính cả lên miệng rồi "
Điêu trung  nhắc nhở vội đưa tay lấy mẩu bánh dính trên miệng hoài nhi xuống.

" hì hì, cảm ơn cậu bạn đẹp trai của tớ"

" ông chủ ơi"
điêu trung  kêu lần nữa

" gói 3 cái bánh bao đem về nhá"
điêu trung  dặn dò

" ko ko ông chủ, gói 4 cái"

hoài nhi bổ sung, thêm một cái, hoài nhi mới no

" dạ được"

"À khoan, ông chủ.."

" ông có biết 1 chiếc vòng bằng ngọc thạch màu tím ko, nó có thể phát sáng được đó. Bọn ta hỏi từ sáng h ko ai biết cả"

" vị công tử, làm sao ngài biết được vậy...."

chủ quán vội nói nhỏ lại, nghi ngờ nhìn 2 người

Điêu trung rất giỏi tìm lí do . bịa ra 1 lí do cho chủ quán tin thì dễ như ăn cháo.

" à là thế này, ta và biểu muội là thương nhân, nghe nói chiếc vòng đó đẹp với có 1 ko 2 nên muốn tìm mua thôi"

" công tử, ngài chớ nên mua , chiếc vòng đó là vật của hoàng thượng được tiên hoàng ban cho.... tên nó  hình như là bình hạ thì phải , ko thể mua, nó là bảo vật trấn an, sau khi nạp hoàng hậu thì hoàng thượng  sẽ trao nó cho hoàng hậu. Ta chính vì từng làm đầu bếp trong hoàng cung nên mới nghe đồn thôi"

ông chủ giải thích cặn kẽ.
Điêu trung  nghĩ ngợi, hoài nhi thì lo lắng, của hoàng thượng  thì có mà dễ lấy được ý!

" cảm ơn ông chủ" điêu trung  nói vội trả tiền rồi lôi hoài nhi đi
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngôngôn