chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hoài nhi à , cô có thể hằng ngày đưa cơm, đưa điểm tâm cho hoàng thượng  giùm tôi được không  "
tiểu đào cố van nài, sự việc hôm qua đúng là quá khủng khiếp, không  chỉ vì sợ hoàng thượng  đánh mắng mà vì  khi nhìn thấy người , tiếp xúc với người  đều cảm thấy sợ hãi, chỉ cần hoàng thượng  liếc mắt 1 cái, tiểu đào đã sợ đến nỗi chân tay luống cuống.

" tiểu đào à, không phải ta không muốn giúp mà là ta không giúp được, cô thấy hoàng thượng  như vậy ai mà dám đến gần chứ"
Hoài nhi từ chối

" tiểu tỷ tỷ à, ta thật sự không thể đối diện với người  đâu, xin tỷ đấy, 3 năm nay ta đã nếm đủ mùi vị bị ngược rồi, tuy hoàng thượng  rất đẹp trai phong độ nhưng đối diện với khi chất ngút trời, ta rất sợ"
Tiểu đào giải thích, cái giọng như sắp khóc.

Ôi ôi, tiểu đào à, ta mới chỉ 17 tuổi thôi, không nhận được 2 từ tỷ tỷ đâu.
Hoài nhi loay hoay giữa giúp hay không. Kể ra thì hoài nhi không đến nỗi sợ hoàng thượng  như tiểu đào. Nếu được gặp người hằng ngày biết đâu sẽ có cơ hội ăn trộm được vòng thần. Vậy thì về nhà được rồi.
Nghĩ tới đây, hoài nhi liền muốn đồng ý với tiểu đào.

" tiểu đào, coi như vì 2 tiếng tỷ tỷ này, ta đồng ý với cô...nhưng mà sau cô không cần gọi ta như vậy nữa, tính ra, ta còn ít hơn cô những mấy tuổi đấy"
Hoài nhi cười trêu đùa

" cảm ơn cô, ta... Ta thật sự không biết lấy gì để đền ơn cô nữa. Cảm ơn..." tiểu đào vui mừng phát khóc, chạy đến nắm tay hoài nhi lay lay ý rất biết ơn.

Nghe tiểu đào cảm ơn đa diết, hoài nhi lấy làm hãnh diện..
" ài... Chuyện nhỏ, ta không sợ hoàng thượng ấy đâu..."
Câu nói đang bỏ dở của hoài nhi bất ngờ bị 1 giọng nam nhân chèn vào, theo ngữ khí vừa ngất trời vừa đáng sợ.

" thật sự không sợ trẫm sao"
Vừa há hốc mồm vừa tự vả, sao lại xui xẻo ra oai khi hoàng thượng  vô tình đi ngang qua chứ. Lại nói đến tiểu đào, vừa thấy hoàng thượng  lập tức quỳ xuống " tham kiến hoàng thượng  " rồi lấy cứ còn nhiều việc chưa làm rồi chuồn luôn.
Hại hoài nhi 1 mình ở lại chịu trận

" tham... Tham kiến hoàng thượng ...( hoài nhi cũng quỳ xuống) ... Lúc nãy ta chỉ nói bừa thôi, hoàng thượng là ta nói đùa đấy..."
Hoài nhi thê thảm quá

" to gan, 1 nữ nhân tầm thường sao có thể tự tiện trêu đùa hoàng thượng.... Người  đâu..." thái giám  đi bên cạnh tự ý định tội. Vô lí, vô lí mà
" ta còn chưa lên tiếng đến lượt ngươi ra lệnh sao"
Hoàng thượng  tức giận nhìn vào mặt thái giám  tiểu nhan.
Thái giám  hoảng sợ vội quỳ xuống xin tha. Đáng đời, ai bảo ông xía vô chuyện của ta đổ thêm dầu vào lửa. Được trận hả hê, hoài nhi nhìn thái giám cười châm chọc, còn làm điệu bộ lè lưỡi khinh bỉ.
" a. Hoàng thượng  ta tự nhiên nhớ ra là lát nữa phải đưa điểm tâm chiều cho người ,hay là người  cho ta về trước, tội này để lúc khác tính được không. Nếu không ta lại bị mama tổng quản trách tội vì đưa điểm tâm trễ"
Hoài nhi rất tự hào về lí do mình đã nghĩ ra, vừa thể hiện sự quan tâm vừa  thoát tội. Há há. Mày đúng là càng ngày càng thông minh hoài nhi à.

Hoàng thượng  thì dở khóc dở cười, con nhóc đó lại sợ tổng quản  hơn mình. Dù sao cũng có lòng thành. Tạm tha, lát nữa xử tiếp.

" xuống nhà bếp tiền viện lấy điểm tâm cho ta, hôm nay ta muốn ăn bánh quế hoa , phải chính tay ngươi làm, không được nhờ người  khác"
Hoàng thượng dặn dò xong thì đi một mạch.
Để lại con người  đang hóa đá. Hoàng thượng . hay là người cứ phạt ta đi, còn bánh quế hoa, đến bây giờ ta mới nghe tên luôn chứ đừng nói biết làm... Hu hu hu. Tiểu đào ơi, cô hại ta rồi....

Hoài nhi đứng dậy thất thiểu đi xuống nhà bếp, quế hoa là loại bánh gì.

Hoài nhi chạy đi hỏi chú trương, đầu bếp chính của hoàng cung, chú trương đã ở hoàng cung này hơn 20 năm rồi, chú nấu món ăn nào cũng rất ngon và hơn hết là loại bánh nào cũng biết làm.

" chú trương, chú có biết làm bánh quế hoa không" hoài nhi hỏi

" hoài nhi, lại vị công tử nào muốn ăn à"

" aa... Chú chỉ cho cháu cách làm đi, cháu muốn làm thử"
Hoài nhi đưa ánh mắt long lanh mọng nước cầu xin.

" đơn giản thôi mà, chỉ cần chuẩn bị quế hoa, kỷ tử, đường phèn với 1 số nguyên liệu đơn giản khác thôi là được.... Cách làm thì...."
Chú trương đáng nói hăng say, tỏ vẻ ta đấy biết rất nhiều thì hoài nhi vội nói

" a, chú trương, chú nói cháu không hiểu đâu. Hay là cháu vừa làm, chú vừa chỉ cho cháu... Nhaaa chúuuu"

Ghét nhất cái giọng điệu này, dễ bị mua chuộc nhất.

" rồi rồi, cháu làm đi"

" dạ😁"

Đầu tiên là cho nước vào, rồi cho đường phèn, bột gelatin rồi bột năng...

" hoài nhi, cháu trộn cho đều đi" chú trương nhắc nhở

" dạ"
Quấy quấy trộn trộn nào.  Quế hoa à quế hoa, em phải biết chỉ làm ra em cực khổ như thế nào nên em phải thật ngon thật ngon đấy nha!

" nấu nước sôi lên rồi bỏ hoa quế và kỷ tử vào đi"

"Dạ"

Khi hoa quế dậy mùi thơm trên bếp thì đổ hỗn hợp đầu tiên vào.
Quấy cho đến khi nước trong , hơi sệt lại rồi tắt bếp, là được rồi.
Thì ra làm bánh này dễ hơn tưởng tượng nhiều.
Bây giờ chỉ cần đổ vào khuôn và đợi thôiiii.

__________________
" cốc Cốc Cốc "
" vào đi"
" hoàng thượng, bánh quế hoa người  yêu cầu đã xong, tuy hơi xấu xí với hơi ngọt ra thì tất cả đều rất được, hoàng thượng  người  thử đi"
Hoài nhi tự tin nói, khổ sở vật vã cả buổi chiều mới cho ra mấy cái bánh.nh


" bây giờ canh mấy rồi"
Hoàng thượng  hỏi
" à...ừm, theo như sự tính toán đúng đắn thì bây giờ là mới hơn canh 1 một xíu xíu thôi"

" điểm tâm thường ăn vào khi nào"
Hoàng thượng  hỏi tiếp

" gần xế chiều "
Hoài nhi đáp,  mà khoan canh1 với xế chiều, hình như cách nhau đến 3 tiếng. Rồi lại nhớ ra cái gì , hoài nhi sửng sốt nói vs hoàng thượng 
" đừng nói là người  không định ăn nha..., ta vất vả cả buổi chiều đấy"

" ngươi là nữ nhân đầu tiên dám nói với ta vô lễ như thế đây"
Hoàng thượng  nói, vẫn chăm chú đọc sách, khinh thường không ngẩng đầu lên nhìn hoài nhi .

Cái gì mà vô lễ hả, ta còn kính trọng người  hơn cả cha mẹ đấy, cha mẹ ta có khi nào được ta làm bánh cho ăn đâu!
"Hoàng thượng à, ngoài việc ta không quen hành lễ với hay cãi người  một chút thì ta vẫn rất kính trọng người  đó thôi"
  Cái tên vô lại này, đợi ta ăn trộm được vòng thần thì còn lâu ta mới nghe lời ngươi như vậy.

" dám cãi sao?"

" ta không dám... Hoàng thượng à, hay là.. Ăn thử bánh đi nha"
Hoài nhi đặt đĩa bánh xuống bàn, rồi ngồi luôn xuống ghế. Hoàng thượng  bỏ quyển sách trên tay liếc nhìn mấy cái bánh nhàu nát, không ra hình dạng. Nữ nhân này lại vống như vậy?

Hoàng thượng  cầm 1 miếng, bỏ vào miệng, quá ngọt, không có mùi hoa quế. Nói chung là dở tệ. Cả đời này chắc đây là món bánh khó nuốt nhất.
Hoài nhi luôn nhìn sắc mặt hoàng thượng  để đoán xem người  có thích hay không nhưng ngay cả 1 biểu hiện nhỏ cũng không có. Người  này là thần thánh hay sao.

" bánh ngươi  làm đây sao"

" vâng"

" tệ hơn ta tưởng"
   Cái gì mà tệ, ta làm rất công phu nha, không tuyệt ngon thì cũng không đến nỗi vậy chứ
" làm lần đầu người  còn muốn ngon, sao không bảo nhà bếp làm"

" muốn thử ăn đồ ngươi làm có tệ bằng lúc trước không thôi"
Hoàng thượng nhớ lại lúc chấm điểm vòng thi cuối, người  làm xong đầu tiên là tiểu nha đầu này.
Lúc ăn món ăn của người  này, hoàng thượng  lại nhớ đến người mẫu thân đã mất, cảm giác rất ấm cúng. Mặc dù món ăn không hề ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngôngôn